
Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...
Tiếng ru con của người mẹ trẻ ngân nga giữa cái nắng oi ả của buổi trưa yên tĩnh, thanh bình, làm ngọt dịu cả một khoảng không gian vàng ươm sắc nắng.
Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...
Tiếng ru con của người mẹ trẻ ngân nga giữa cái nắng oi ả của buổi trưa yên tĩnh, thanh bình, làm ngọt dịu cả một khoảng không gian vàng ươm sắc nắng. Đã lâu rồi không nghe lại một lời ru, đã lâu rồi không có cảm giác hồn mình dịu lại, tan ra, lơ lửng giữa đất trời... Tiếng ru ngân lên giữa chốn thị thành, mà sao nghe như vọng lại đâu đây có cả tiếng bờ tre kẽo kẹt, tiếng cây lá lao xao, tiếng gà trưa xao xác... của một góc quê trong khoảng trời ký ức, xa xăm...
Ngày ấy, nhà bên có người mẹ trẻ có mái tóc đen dài và lời ru thật buồn. Những trưa yên ả, sau một buổi mệt nhọc đồng áng, hòa với tiếng võng kẽo kẹt bên hè là lời ru buồn đến nao lòng:
Ầu ơ... Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...
Đứa trẻ nhà bên ấy vẫn say sưa những giấc trưa thanh bình, không biết đứa bé có cảm nhận được lời ru buồn da diết lòng của mẹ?
Rồi một ngày người cha trở về nhà sau những tháng ngày rong ruổi, phiêu du, không biết vì nhớ tiếng bập bẹ của trẻ con hay vì nhớ lời ru da diết của người vợ trẻ? Chỉ biết người mẹ ấy đã tìm lại được những lời ru ấm áp, ngọt lành, bay bổng...
Những cây ổi sẻ, cây cóc chua trong vườn xưa rợp mát; những cánh diều căng gió giữa bầu trời tuổi thơ cao xanh vời vợi; những lời ru ngọt ngào của mẹ, của bà... dường như tất cả đã trở thành những món quà tinh thần vô giá, đã bồi dưỡng tâm hồn của những đứa trẻ quê nghèo ngày ấy. Vậy mà, đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được nghe một lời ru cất lên, ngân nga, dịu dàng, ngọt mát...
Vẫn biết nhịp sống ngày nay đã vội vàng hơn, vẫn biết những bà mẹ ngày nay bận rộn hơn trong cuộc mưu sinh, vẫn biết một số đĩa nhạc giao hưởng ngày nay có thể giúp trẻ ngủ say và phát triển trí tuệ hơn... Nhưng sao vẫn thấy hẫng hụt khi nghĩ đến những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng lời ru của mẹ, vẫn thấy chơi vơi khi những lời ru đang trôi dần vào dĩ vãng, vẫn thấy thương cho những đứa trẻ đang dần mất đi một món quà tinh thần vô giá...
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe...
Tiếng ru nhà bên vẫn ngân nga, tôi nhắm mắt và nghe mình đang tan ra trong âm điệu mênh mang ấy...
Mỹ Hạnh

![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)









