Báo Đồng Nai điện tử
En

Nước mắt người vợ hiền...

09:06, 27/06/2008

Trong căn nhà tạm bợ, dựng sơ sài chỉ có mấy miếng tôn trên mảnh đất của người hàng xóm là cuộc sống khốn khó của 5 con người trong gia đình chị Trương Thị Bách và anh Nguyễn Văn Linh. Người chồng nằm một chỗ với đời sống thực vật, 3 đứa con nhỏ nheo nhóc gầy còm vì ăn uống thiếu chất. Từ ngày chồng gặp tai nạn rồi ngã bệnh, chưa lúc nào chị Bách được yên giấc bởi những buồn bã, lo lắng luôn đè nặng, và bởi những dòng nước mắt dường như chưa bao giờ vơi...

Trong căn nhà tạm bợ, dựng sơ sài chỉ có mấy miếng tôn trên mảnh đất của người hàng xóm là cuộc sống khốn khó của 5 con người trong gia đình chị Trương Thị Bách và anh Nguyễn Văn Linh. Người chồng nằm một chỗ với đời sống thực vật, 3 đứa con nhỏ nheo nhóc gầy còm vì ăn uống thiếu chất. Từ ngày chồng gặp tai nạn rồi ngã bệnh, chưa lúc nào chị Bách được yên giấc bởi những buồn bã, lo lắng luôn đè nặng, và bởi những dòng nước mắt dường như chưa bao giờ vơi...

 

Chị Nguyễn Thị Bách và con bên người chồng bệnh tật.

 

1. Cách đây gần 15 năm, chị Bách đã gặp gỡ, yêu thương và kết hôn với anh Linh. Khi ấy anh Linh làm nghề phụ hồ gần nơi chị làm thuê. Sau đám cưới, về sống với nhau tuy không giàu có gì, song tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt nên sau nhiều năm làm thuê và tích cóp, anh chị cũng có được căn nhà nho nhỏ và lần lượt 3 đứa con ra đời. Đùng một cái, tai ương giáng xuống gia đình chị: tháng 8-2007, anh Linh chở theo cháu Nguyễn Xuân Long  (con trai đầu lòng) đi Bà Rịa - Vũng Tàu thăm một người quen, trên đường về, bị một chiếc xe lớn quẹt ngã xuống đường rồi bỏ chạy. Anh Linh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê vì bể sọ não. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ nửa phần sọ não của anh Linh vì tổn thương quá nặng. Sau khi phẫu thuật, mãi anh Linh vẫn không tỉnh, không có bất kỳ phản ứng nào, không nhận ra ai, chị Bách đành đưa anh về Đồng Nai chăm sóc vì không thể để 3 đứa con nheo nhóc ở nhà mãi được.

Về nhà rồi, vết thương của anh Linh dần liền lại, tóc đã mọc lún phún, nhưng tuyệt nhiên không có một dấu hiệu gì chứng tỏ anh đã tỉnh và nhận biết được vợ con. Kèm theo đó là hàng chục cơn đau đớn oằn người anh. Chị Bách một tay chăm con, một tay chăm chồng, tiền bạc để dành lẫn vay mượn được cứ cạn dần. Rồi anh Linh phải lên bệnh viện để phẫu thuật lần 2 vì vết thương nhiễm trùng, máu và mủ đọng trong não bộ. Chị Bách đành bán căn nhà - tài sản cuối cùng của cả gia đình - để lấy tiền chi phí cho anh Linh chữa bệnh. Không dừng lại ở đó, vết thương của anh Linh lại bị nhiễm trùng khi đưa về nhà. Phẫu thuật lần thứ 3, rồi lần thứ 4, thứ 5. 5 lần phẫu thuật với chi phí hơn 200 triệu đồng đã vắt kiệt sức khỏe và tài sản của gia đình, biến anh Linh thành một người sống đời sống thực vật.

2. Gia đình chị Bách hiện đang sống tại ấp 4, xã An Hòa, huyện Long Thành, trong căn nhà hết sức tạm bợ bằng vài tấm tôn. Đất ở cũng là đất hàng xóm cho mượn tạm. Anh Linh giờ nằm một chỗ, chị Bách phải tất tả vừa nuôi chồng, chăm con, vừa đi mua ve chai kiếm miếng ăn qua bữa. Hiện tại, trong căn nhà trống trước dột sau có chị Bách, chồng và 2 đứa con nhỏ (một đứa 10 tuổi, đứa út 18 tháng), vì đứa con trai đầu (12 tuổi) chị đã gởi đi giúp việc nhà ở Vũng Tàu để đỡ một miệng ăn.

Ở Đồng Nai, gia đình chị Bách - anh Linh không có lấy một người bà con thân thuộc nào để nhờ vả. Chị đi mua ve chai lòng vòng trong xóm, không dám đi xa vì cứ mỗi giờ lại phải về cho con ăn, làm vệ sinh cho chồng, cho chồng uống thuốc...  Mỗi ngày chị Bách chỉ kiếm được từ 20 - 30 ngàn đồng. Tất cả đều dồn vào mua thuốc cho anh Linh.

Chị Bách kể, từ mấy tháng nay, cháu nhỏ thì thỉnh thoảng còn được ăn ké miếng cháo thịt phần của cha, còn chị và cháu thứ hai chưa dám ăn một bữa thịt nào... Đứa con đầu thì đang đòi nghỉ học để làm thuê vì sợ mẹ không còn đủ sức. Đứa thứ hai mặc dù là học sinh giỏi nhưng chị cũng không đủ sức cho ăn học nữa. Hơn 1 tháng nay, tiền mua thuốc cho anh cũng phải cắt vì giá thuốc lên cao quá, chị không đủ sức. Trong khi đó, đứa con út lại đang suy dinh dưỡng nặng...

Người phụ nữ 35 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khốn khó này tâm sự: "Bệnh của anh thì khó có hy vọng chữa lành, mình chỉ ước ao có được nghề nghiệp gì ổn định một chút, có chút tiền để chăm lo cho chồng, cho các cháu. Đời mình không mong ước gì hơn. Từ lúc đưa anh ở bệnh viện về, mình biết thế là chấm hết. Nhìn người chồng khỏe mạnh giờ nằm im một chỗ, không biết gì, con đút cho ăn còn cắn cả vào tay con, mà lắm lúc mình đau lòng không chịu nổi"...

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, hy vọng qua bài báo này, các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân đóng góp giúp cho gia đình chị Bách vượt qua tình cảnh khốn cùng, giúp chị Bách có  nghề nghiệp ổn định,  2 đứa con tiếp tục được đi học, đứa con út không còn bị suy dinh dưỡng và  để nước mắt không còn rơi trên gương mặt người vợ hiền tần tảo này.

Vi Lâm

 

Tin xem nhiều