Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Yêu mẹ nhiều lắm!"

11:03, 06/03/2015

Việc các cầu thủ thế giới sau khi ghi bàn ăn mừng bằng cách giở áo để lộ chiếc áo lót bên trong với dòng chữ hoặc biểu tượng nào đó mang thông điệp hoặc lời nhắn gửi yêu thương đến người thân không lạ, nhưng ở Việt Nam chỉ mới lần đầu tiên xuất hiện tại V.League mùa này.

Việc các cầu thủ thế giới sau khi ghi bàn ăn mừng bằng cách giở áo để lộ chiếc áo lót bên trong với dòng chữ hoặc biểu tượng nào đó mang thông điệp hoặc lời nhắn gửi yêu thương đến người thân không lạ, nhưng ở Việt Nam chỉ mới lần đầu tiên xuất hiện tại V.League mùa này. Trong trận đấu SLNA - Thanh Hóa ở vòng 6, sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA, tiền đạo trẻ Hồ Tuấn Tài đã chạy tới khán đài A sân Vinh nơi có mẹ mình ngồi khoe dòng chữ: “Yêu mẹ nhiều lắm!”.

Là em cô cậu của “thần đồng” Văn Quyến  (cha Tài là em ruột của mẹ Quyến), Tuấn Tài từng là Vua phá lưới giải U.17 toàn quốc 2 năm 2011, 2012 và cả VCK U.19 2013, dù chỉ được gọi bổ sung vào ĐT U.19 dự Giải Quốc vương Brunei 2014, nhưng tiền đạo trẻ xứ Nghệ vượt qua cả Công Phượng, Văn Toàn, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 5 pha lập công. Với màn thể hiện ấy Tuấn Tài được HLV Ngô Quang Trường đôn lên đội 1 dự V.League 2015, nhưng ở 5 vòng đầu tiên đều chưa được vào sân. “Một ngày trước trận đấu SLNA - Thanh Hóa, tôi được HLV thông báo mình sẽ được đá chính nên tôi muốn dành khoảnh khắc lần đầu được đá V.League gửi đến mẹ. Ban đầu, tôi dự tính cuối trận sẽ cởi chiếc áo đấu ra và chạy đến khán đài để mẹ nhìn thấy, nhưng thật may tôi lại có bàn thắng. Bàn thắng đó tôi xin dành tặng mẹ, người đã động viên tôi theo đuổi đam mê của mình” - Tuấn Tài kể.

Sau khi cha đột ngột qua đời vào năm 2012 vì ung thư, Tuấn Tài “sốc” nặng, bỏ cả tập luyện và học hành và suýt bị loại khỏi đội trẻ SLNA. Chính mẹ đứng ra năn nỉ các thầy và hết lời động viên, khuyên nhủ. “Bố mất nhưng con vẫn còn mẹ và con không phải là đứa trẻ mồ côi. Nhìn con như thế này, mẹ đau lòng lắm. Con cố gắng sống và tập luyện thành một cầu thủ giỏi cho thỏa ước mong của bố”. Những giọt nước mắt và lời khuyên nhủ ấy đến giờ tân tuyển thủ Olympic vẫn nhớ như in và khắc ghi để có màn tri ân mẹ đầy ấn tượng. Còn người mẹ thì giản dị: “Hôm ấy, thằng út Tài cứ một hai bắt tôi phải đến sân xem con lần đầu tiên được đá chính. Đến lúc mọi người ồ lên và đọc cho tôi nghe những gì con viết, tôi cười quá trời mà sao nước mắt cứ chảy ra. Út Tài của tôi lớn thật rồi!”.

Khi khổ đau, thất bại chúng ta luôn tìm đến mẹ, vậy cớ sao lúc vinh quang, chiến thắng lại ngần ngại bày tỏ tình yêu và sự biết ơn của mình dành cho đấng sinh thành?

Trần Đỗ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều