Xu thế chiến thuật chung tại VCK Euro 2012 là hầu hết tất cả các đội đều chơi với 5 tiền vệ. Đó có thể là 4-2-3-1, 4-3-2-1 hay 3-5-2, nhưng nói chung là ưu tiên quân số cho khu vực trung tuyến bằng cách rút bớt 1 cầu thủ chuyên trách tiền đạo hoặc hậu vệ.
Pirlo và Iniesta - Cuộc chiến nơi tuyến giữa. Ảnh: T.L |
Xu thế chiến thuật chung tại VCK Euro 2012 là hầu hết tất cả các đội đều chơi với 5 tiền vệ. Đó có thể là 4-2-3-1, 4-3-2-1 hay 3-5-2, nhưng nói chung là ưu tiên quân số cho khu vực trung tuyến bằng cách rút bớt 1 cầu thủ chuyên trách tiền đạo hoặc hậu vệ.
Có rất ít đội tuyển áp dụng sơ đồ 4-4-2 cổ điển. Trong đó, gần như chỉ có ĐT Anh là chơi với 4 tiền vệ giăng ngang thuần túy. Nhưng với việc cả bộ đôi trung vệ Gerrad và Parker đều bị đẩy lùi thấp vì thiên về hỗ trợ phòng ngự, người ta đã thấy Tam sư bị động như thế nào trong trận tứ kết.
Với Italia lại là trường hợp khác, cũng chơi với 4 cầu thủ ở tuyến giữa, nhưng Prandelli bố trí sơ đồ hình kim cương, trong đó cầu thủ sáng tạo nhất lại chơi vị trí thấp nhất, nhưng khi cần thiết Pirlo vẫn có mặt trước ở tận vòng cấm đối phương. Mang lại thành công ở tứ kết và bán kết, song ở trận chung kết, sơ đồ này đã bị phá sản bởi tuyến giữa có đến 6 người của TBN.
Việc mất mũi nhọn David Villa trong khi Torres mất phong độ, còn Negredo, Lliorente chưa tạo được sự tin tưởng, khiến HLV Del Bosque phải chọn giải pháp chiến thuật gần như không có tiền đạo. Với đội hình thoạt tưởng là 4-6-0 nhưng do vận hành hết sức linh hoạt bởi những tiến vệ tấn công đầy đa năng, khi tấn công nhà VĐ có đến 3 tiền đạo và khi mất bóng lùi về thì khu trung tuyến của họ luôn có đến 6 người, vây ráp, ngăn chặn đối phương.
Vai trò của 1 tiền đạo cắm có khả năng dứt điểm, chớp thời cơ, như: Torres, Gomez, Balotelli vẫn rất cần thiết, nhưng tất cả sẽ được quyết định từ tuyến giữa. Đội nào làm chủ khu vực trung tuyến, bẻ gãy xương sống đối phương, sẽ là người giành chiến thắng.
Trần Đỗ