
Huyện Nhơn Trạch có diện tích trồng lúa lớn, mỗi năm canh tác 2-3 vụ. Nhờ vậy mà đến vụ lúa, lực lượng gặt lúa thuê gốc miền Tây lại nhộn nhịp vào mùa. Họ mang theo nồi niêu, lương thực và cả con cái, rồi dựng lên những căn lều tạm bợ trên các cánh đồng bạt ngàn lúa. Những cơn mưa to, gió lớn của tháng 4 khiến cây lúa bị ngã, ngâm mình trong nước, việc gặt lúa trở nên khó khăn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tiền công chủ ruộng trả cho thợ gặt nhiều hơn.
Huyện Nhơn Trạch có diện tích trồng lúa lớn, mỗi năm canh tác 2-3 vụ. Nhờ vậy mà đến vụ lúa, lực lượng gặt lúa thuê gốc miền Tây lại nhộn nhịp vào mùa. Họ mang theo nồi niêu, lương thực và cả con cái, rồi dựng lên những căn lều tạm bợ trên các cánh đồng bạt ngàn lúa. Những cơn mưa to, gió lớn của tháng 4 khiến cây lúa bị ngã, ngâm mình trong nước, việc gặt lúa trở nên khó khăn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tiền công chủ ruộng trả cho thợ gặt nhiều hơn.
Những cánh đồng lúa ở các xã: Phú Hội, Phú Đông, Vĩnh Thanh…, nước vẫn chưa rút hết, nhiều thửa ruộng lúa chín chưa kịp thu hoạch ngã rạp, nước ngập mênh mông.
* Nghề còn mấy ai theo…
Chúng tôi tìm đến các cánh đồng lúa ở Nhơn Trạch đúng vào mùa thu hoạch vụ đông - xuân. Nhiều mẫu ruộng đã được gặt xong trơ lên những gốc rạ nham nhở, nằm xen kẽ với hàng chục hécta lúa đang chờ ngày thu hoạch. Đâu đâu cũng thấy lúa, lúa chất đống trên bờ, lúa trải dài ở những sân phơi.
![]() |
| Thợ gặt trên những thửa ruộng ngập nước. |
Ngoài đồng, cái nắng ngột ngạt của buổi xế chiều vẫn như đổ lửa, dưới kia bóng người trở nên nhỏ bé và lạc lõng giữa cánh đồng lúa mênh mông. Không ai nói với nhau lời nào, họ “ngụp lặn” vớt những thân lúa nằm bẹp dưới nước. Họ chia ra thành từng ô ruộng, sau đó đứng thành hàng ngang và gặt cùng một lượt theo chiều cây lúa đổ.
Trong số thợ gặt trên đồng, chị Hoài (38 tuổi) được coi là có thâm niên nhất với nghề đi gặt lúa thuê. Hơn 20 năm qua, khắp các xã trong huyện Nhơn Trạch, hầu như nơi nào cũng có dấu chân của chị. Lau những giọt mồ hôi đang chảy ướt tấm áo, chị Hoài nói: “Hồi còn nhỏ, tôi đã theo cha mẹ đi khắp nơi để gặt lúa thuê. Thời đó, làm lúa còn vất vả lắm, nếu chậm trễ đã có nhóm gặt thuê khác. Còn bây giờ, chuyện kiếm nhân công đi gặt lúa thuê còn khó hơn cả việc tìm thợ xây nhà”. Theo lời chị Hoài, những người gặt lúa thuê như chị thường ăn công nhật từ 120-180 ngàn đồng/ngày. Còn khoán theo diện tích, từ 700-800 ngàn đồng/sào và mỗi nhóm sẽ có gần 10 người làm công việc này.
Quả không khó để bắt gặp hình ảnh cả gia đình có 7-8 người kéo nhau đi gặt lúa thuê. “Đã rất lâu rồi, giá thuê công cắt lúa mới cao như thế. Mưa bão làm lúa đổ hết. Do vậy, chủ ruộng chỉ còn cách nhờ đến chúng tôi” - Tư Hiên, anh nông dân chuyên đi gặt lúa thuê tâm sự. Năm nay, Tư Hiên 27 tuổi, anh gắn bó với công việc này đã 5 năm. Nhờ vào sức trẻ mà mỗi ngày anh có thể kiếm được gần 200 ngàn đồng.
Ôm bó lúa ngập úng trên tay, cô Nguyễn Thị Mùi (52 tuổi) vẫn canh cánh một điều rằng: Nghề này đã lỗi thời nên bây giờ có mấy ai theo. Gặt lúa thuê không phải là công việc thường xuyên. Mỗi năm có 2-3 vụ, mỗi vụ chỉ gặt trong mươi ngày, nửa tháng. Hết gặt lúa họ lại chuyển sang làm những công việc khác, như: phụ hồ, làm công nhân thời vụ... Đến mùa, họ lại quay về với ruộng lúa.
Ông Trần Văn Tạo, chủ một mẫu lúa đang thời kỳ chín rộ cho biết: “Mỗi ngày, nhóm 10 người gặt được 5-7 sào ruộng. Tiền công thợ tùy vào từng nơi, họ sẽ bao từ gặt đến phơi lúa, đóng bao. Mình khoán như thế vừa dễ cho mình, vừa khỏe cho người làm”.
Ngày nay, máy móc dần thay thế cho sức vóc hạn hẹp của con người. Những cánh đồng lúa lớn, trải dài mênh mông chỉ cần vài ba chiếc máy gặt đập liên hợp thì có thể thu hoạch gọn nhẹ, nhanh chóng. Nhưng máy gặt có hiện đại đến mấy cũng chẳng thể nào gặt được những đám ruộng do mưa ngập nước, đất lắm bùn hoặc lúa ngả nghiêng.
* Cõng con chạy việc
Ở đây, những túp lều “dã chiến” của những người gặt lúa thuê được dựng lên tạm bợ. Vì có nhiều lều gần nhau nên đã tạo nên một “xóm” người chuyên đi gặt lúa thuê. Không chỉ có người lớn, mà còn có cả trẻ con, từ mới sinh cho đến học sinh tiểu học. Đa phần các em không được cắp sách đến trường, bởi từ lúc lọt lòng chúng đã phải theo cha mẹ đi làm thuê hết đồng này đến đồng nọ.
Bé Hà Minh - đứa út của gia đình chị Trần Thị Leng, dù đã qua tuổi đến trường nhưng hiện vẫn phải “ở nhà” chăm em. 9 tuổi nhưng Minh trông như trẻ lên 5. Em nhỏ nhắn và đen nhẻm vì “phơi” nắng suốt ngày. Vén tà áo quệt ngang mũi, Minh giục đứa em trai ăn cơm. Bát cơm khô khốc, ăn với muối vừng nghẹn đến tận cổ khiến thằng bé lắc đầu. Gia đình Minh có 3 chị em, người chị đầu tên Linh (15 tuổi) cũng đã bỏ học từ năm lớp 4. Cả nhà không ai học quá bậc tiểu học. Nói về hoàn cảnh của mình, chị Leng chép miệng: “Nhà không có ruộng thì lấy gì sống. Đi làm xa thế này vừa có tiền, mà công việc không bao giờ thiếu nên đành dẫn chúng theo đó, ở nhà ai coi. Mà học có thêm được đồng nào đâu”.
![]() |
| Theo cha mẹ, những đứa trẻ này chỉ biết chơi đùa bên bờ ruộng. |
Trong túp lều trống, che vội tấm bạt cũ mèm, chị Huỳnh Thị Vân (quê ở tỉnh Kiên Giang) ngồi bế đứa con 4 tháng tuổi đang ngủ ngon lành. Có lẽ giấc ngủ chưa sâu nên khi nghe tiếng động của người lạ đứa bé khẽ giật mình. Vào mùa này, sau khi lúa gặt xong, chủ ruộng sẽ tiếp tục thuê những người gặt lúa thuê dọn dẹp ruộng, bờ, làm đất để chuẩn bị cho mùa sau. Vậy nên, dù mới sinh nhưng chị Vân đã giục chồng xin chủ ruộng cho đi làm. Nhiều năm làm công việc này nên chị biết, nếu không đi làm thường xuyên coi như mất mối. Nhìn đứa con đang còn đỏ hỏn, chị Vân thở dài: “Cha mẹ đâu thì chúng ở đó, cực khổ cũng ráng chịu. Mai mốt đi làm không biết phải để thằng bé cho ai, hay lại quay về quê. Mà về đó, ruộng chẳng có thì lấy gì để sống”.
Tất cả 5 người con của bà Sơn Sang (người Khmer, quê ở tỉnh An Giang) cùng theo mẹ đi làm nghề này. Trong số những gia đình đi gặt lúa thuê ở đây, có lẽ hoàn cảnh của bà là éo le nhất. Chồng bỏ đi biền biệt, bà cùng 5 con đi lang thang làm thuê kiếm sống. Người đàn bà với mái tóc hoa râm làm nghề này từ lúc mới 16-17 tuổi. “Ngày trước, cả nhà tui sống bằng việc đi làm mướn, đến mùa gặt là cả nhà gồm: cha mẹ, con cái đi theo. Đi mãi cũng biết nghề, đến khi lấy chồng thì cả hai lại làm cái nghề này để nuôi con. Có lẽ ông ấy không chịu được cảnh nghèo, cả đời đi làm thuê như thế nên bỏ đi” - bà Sang nói.
Đến bây giờ, Sơn Ngọc Tư - người con trai lớn của bà Sang, vừa lấy vợ được 5 tháng nhưng vợ chồng cũng kéo nhau đi gặt lúa thuê. Trong nhà không ai có một công việc ổn định. Tất cả chỉ biết đi làm thuê để đến mùa lúa năm sau lại quay về với nghề này.
Thanh Hải


![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)











