Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 45 năm chiến thắng sân bay Biên Hòa (31-10-1964 31-10-2009)
Một căn cứ quân sự "bất khả xâm phạm"?

10:10, 26/10/2009

Đang khẩn trương chỉ đạo xây dựng một đơn vị pháo mới nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của chiến trường, sáng ngày 29-9-1964, Hai Nhã (Lương Văn Nho) - Đoàn phó Đoàn pháo binh Miền (có phiên hiệu là U80) nhận được một bức thư tay của Ba Đình (đại tá Trần Đình Xu - Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Miền) với nội dung ngắn gọn: "Bộ cần sử dụng gấp sơn pháo trong công tác đột xuất và cần một số cán bộ pháo đi nghiên cứu".

Đang khẩn trương chỉ đạo xây dựng một đơn vị pháo mới nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của chiến trường, sáng ngày 29-9-1964, Hai Nhã (Lương Văn Nho) - Đoàn phó Đoàn pháo binh Miền (có phiên hiệu là U80) nhận được một bức thư tay của Ba Đình (đại tá Trần  Đình Xu - Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Miền) với nội dung ngắn gọn: "Bộ cần sử dụng gấp sơn pháo trong công tác đột xuất và cần một số cán bộ pháo đi nghiên cứu".

 

Hai Nhã rất băn khoăn vì đơn vị sơn pháo ông mới vừa thành lập, chưa chiến đấu lần nào, lại cũng chưa từng bắn đạn thật để kiểm tra, nếu sử dụng gấp chắc là không bảo đảm. Hai Nhã vội viết thư trả lời: "Nếu trên sử dụng sơn pháo thì phải một tháng nữa mới bảo đảm, bây giờ cần gấp có thể dùng đạn cối và ĐKZ. Hẹn ngày 1-10-1964, tôi sẽ đến chỗ anh để trao đổi thêm".

 

Một góc sân bay Biên Hòa hôm nay... Ảnh: Đ.H.T

Đến hẹn, vừa gặp mặt, Ba Đình cho biết: "Anh Tư Chi (Trần Văn Trà - Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam) định giao cho đơn vị anh nhiệm vụ đột xuất: Tập kích sân bay Biên Hòa bằng hỏa lực. Theo báo cáo của đơn vị biệt động, ta có khả năng đột nhập, tuy có khó khăn. Ngày mai đến chỗ anh Tư Chi, chúng mình sẽ bàn kỹ và đi đến quyết định".

 

Sáng hôm sau, Ba Đình đưa Hai Nhã đến phòng 2. Trưởng phòng Tư Bình liền đưa cho người phụ trách Đoàn pháo binh U80: "Tất cả hồ sơ về nó đây, anh nghiên cứu đi!".

 

Tài liệu do các cơ sở nội tuyến của Thị ủy Biên Hòa cung cấp cho Bộ chỉ huy quân sự Miền khá đầy đủ về tình hình lực lượng, sơ đồ hệ thống bố phòng của địch ở sân bay quân sự Biên Hòa. Theo đó, sân bay Biên Hòa ban đầu chỉ là sân bay dân dụng của Pháp. Năm 1943, phát-xít Nhật xây dựng thành sân bay quân sự, đồng thời là xưởng sửa chữa máy bay thuộc xã Tân Phong. Năm 1958, Mỹ bắt đầu mở rộng sân bay Biên Hòa  thành một sân bay quân sự lớn ở miền Nam. Đầu năm 1964, sân bay Biên Hòa trở thành sân bay quân sự tối tân nhất vùng Đông Nam Á với 2 đường băng dài 1.000m và 3.600m có hệ thống không lưu hiện đại, bảo đảm cho các loại máy bay cất cánh, hạ cánh, bất cứ ngày đêm, thời tiết. Sân bay Biên Hòa rộng 40km2 nằm ở tả ngạn sông Đồng Nai, cách TP.Biên Hòa chỉ 1km và cách "thủ đô" Sài Gòn chỉ 30km. Đây là căn cứ xuất phát các loại chiến đấu cơ đi oanh kích, đánh phá khắp miền Nam, miền Bắc, Lào và Campuchia. Đồng thời đây cũng là căn cứ huấn luyện của không quân Sài Gòn. Tại đây, thường xuyên có 500 sĩ quan, phi công, nhân viên kỹ thuật, tiếp liệu và lực lượng cơ hữu đồn trú, bảo vệ. Sân bay quân sự Biên Hòa có 5 khu vực quan trọng dùng để chứa máy bay ném bom chiến lược có thể mang bom nguyên tử loại vừa, máy bay  AD6 (loại khu trục ném bom), trực thăng, máy bay vận tải và máy bay do thám U2, nhà của bọn cố vấn Mỹ, các dãy kho xăng, kho bom đạn...

Phát biểu trong một lễ kỷ niệm truyền thống của Đoàn pháo binh Biên Hòa, Thượng tướng Trần Văn Trà (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh quân giải phóng miền Nam) nêu rõ: "Trận đánh vào sân bay Biên Hòa ngày 31-10-1964, trận ra quân đầu tiên giành được thắng lợi rất lớn đã thể hiện rõ truyền thống, tài năng và sáng tạo của pháo binh Việt Nam. Và cũng qua trận thắng vang dội đó mà pháo binh của Miền được mang tên "Đoàn pháo binh Biên Hòa" để ghi nhớ chiến tích vẻ vang làm nức lòng quân dân cả nước và cũng đã làm cho "Nhà trắng" ngạc nhiên và đau đầu".

 

Sân bay Biên Hòa được bố phòng cực kỳ nghiêm ngặt với 15 hàng rào thép gai, chướng ngại vật, bãi mìn, hệ thống đèn pha chiếu sáng... có chiều rộng gần 1km. Bên trong còn có con đường trải nhựa để xe cơ giới tuần tra, cứ cách 100 đến 150m lại có một lô cốt cho 1 tiểu đội đóng giữ. Hỗ trợ cho hệ thống tuần tra này là 1 tiểu đoàn quân khuyển với 100 con chó bẹc-giê được huấn luyện bài bản về nghiệp vụ. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ sân bay  cũng rất hùng hậu với một đại đội pháo binh, một đại đội thiết giáp, 2 tiểu đoàn bộ binh. Ở cổng 1 và cổng 2 phi trường Biên Hòa còn có 1 đại đội quân cảnh kết hợp cùng 1 đại đội an ninh quân đội thường xuyên kiểm soát. Một góc sân bay Biên Hòa lại là Sở chỉ huy quân đoàn 3 của ngụy quân Sài Gòn. Do đó, Mỹ - ngụy cho rằng phi trường Biên Hòa  là một căn cứ quân sự "bất khả xâm phạm".

 

Hai Nhã lưu ý đến chi tiết: Một hệ thống đèn chiếu sáng cực mạnh luôn rà đi quét lại xung quanh sân bay, kết hợp với "ra-đa mắt thần" có khả năng phát hiện từ xa. Người chỉ huy pháo binh đã từng là Tỉnh đội trưởng đầu tiên của Biên Hòa mỉm cười: "Tuy nhiên, bọn địch chủ quan, ngu ngốc không thể ngờ đến cái điều là nếu ta bí mật vượt qua hàng rào ấp chiến lược đến sát sân bay thì có thể dùng hỏa lực vòng cầu tấn công tiêu diệt chúng. Đây là một  sơ hở của địch mà ta có thể khai thác triệt để".

 

Vừa gặp mặt, Tư lệnh Miền Tư Chi hỏi ngay: "Anh Hai thấy thế nào, đã nghiên cứu nó kỹ chưa?". Hai Nhã trả lời ngắn gọn và cương quyết: "Báo cáo anh, tôi đã nghiên cứu kỹ, làm được!".

 

Trận đánh vào sân bay Biên Hòa có 3 mục tiêu chủ yếu:

 

1- Đảm bảo và phối hợp cho chiến dịch Bình Giả. Đây là chiến dịch đầu tiên của Quân giải phóng tập trung hơn hai trung đoàn chủ lực cùng với pháo binh, công binh, đặc công của Miền và các lực lượng bộ đội địa phương, quân du kích vùng Biên Hòa - Bà Rịa nhằm tiêu diệt một bộ phận quân tinh nhuệ của địch và đẩy mạnh phong trào kháng chiến của quân dân ta. Chủ trương của Bộ chỉ huy Miền là đoàn pháo binh, trước khi đến chiến trường làm nhiệm vụ bảo đảm trực tiếp cho chiến dịch, phải tổ chức một trận đánh độc lập của binh chủng, tiêu hủy tối đa các máy bay của địch tại sân bay Biên Hòa.

 

2- Kịp thời đánh phủ đầu không quân Hoa Kỳ tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Ta nắm được tin và biết đích xác rằng địch vừa đưa vào miền Nam, hạ cánh tại sân bay Biên Hòa 30 máy bay ném bom B27 (loại máy bay mang được nhiều bom và có tầm hoạt động xa của thời kỳ đó). Nếu ta thực hiện được việc tiêu diệt lớn chúng ngay từ đầu tức là đánh một đòn tinh thần chí tử vào bọn địch.

 

3- Thực nghiệm một cách đánh của pháo binh quân giải phóng là luôn chủ động tấn công, tấn công quân địch bất cứ chúng ở đâu, hoàn cảnh nào. Đây là trận đánh độc lập của binh chủng pháo binh. Ta đã tiến hành đo đạc thật chính xác từ trận địa pháo đến mục tiêu cần diệt, tính toán sẵn các phân tử bắn, tốc độ gió..., quy định sẵn số đạn cho mỗi khẩu... khi tới giờ G, có hiệu lệnh thống nhất, tất cả các khẩu pháo bố trí nhiều nơi đều dồn dập nhả đạn liên tục, tập trung vào mục tiêu được phân công trong một thời gian ngắn nhất. Sau khi bắn hết số đạn quy định, các đơn vị pháo rút lui theo kế hoạch đã định về nơi tập trung an toàn, để rồi hành quân vào chiến dịch Bình Giả đúng giờ, đúng chỗ.

 

Bùi Thuận (Còn nữa)

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều