Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt qua trở ngại

07:06, 25/06/2005

Bây giờ gia đình nhỏ ấy đã có thêm thành viên thứ tư, đó là một bé gái rất dễ thương. Ngày chị từ bệnh viện về, anh đón chị bằng những bước chân tập tễnh nhưng bù vào đó là ánh mắt trìu mến và nụ cười thật tươi.

Bây giờ gia đình nhỏ ấy đã có thêm thành viên thứ tư, đó là một bé gái rất dễ thương. Ngày chị từ bệnh viện về, anh đón chị bằng những bước chân tập tễnh nhưng bù vào đó là ánh mắt trìu mến và nụ cười thật tươi. Dọn sẵn căn phòng nhỏ cho vợ và bé con của mình, anh lăng xăng đi nấu nước và thu gom hết đồ ở bệnh viện đưa về đem đi giặt giũ. Chị mỉm cười trong hạnh phúc nhìn đứa con gái mới sinh mà ai cũng nói nó giống cha như đúc. Mẹ ruột của chị về cùng con gái và cháu ngoại cũng yên tâm hơn khi thấy thằng rể của mình chăm sóc vợ con chu đáo. Tâm trạng này gần như trái ngược với thái độ trước đây của bà khi nghe con gái quyết định lấy một anh chàng tàn tật (bị cụt một chân).

Cách đây 5 năm, chị Nguyễn Thị Vân và anh Lương Thế Văn (ở phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) đã từng có những năm tháng yêu nhau. Tình yêu của họ đều được hai bên gia đình ủng hộ và cho phép họ cưới nhau. Nhưng trong một lần bị tai nạn giao thông, anh Văn phải cắt bỏ phần ống chân trái bị giập nát và trở thành người tàn tật vĩnh viễn với thương tật 32%. Nghề thợ điện của anh cũng gặp khó khăn vì anh không thể tiếp tục cùng đồng nghiệp đi khắp nơi để làm việc. Anh xin nghỉ và chuyển sang nghề sửa chữa điện tử tại nhà.  Từ một người lành lặn, có nghề nghiệp ổn định, thu nhập khá và nhất là anh có thể đi bất cứ nơi đâu bằng đôi chân của chính mình, giờ đây trong mắt gia đình người vợ tương lai, anh chỉ là một người tàn tật, không thể xứng đôi với cô con gái xinh đẹp của họ nên họ đánh tiếng ý là không muốn gả con gái mình cho anh Văn. Mặc cảm với bản thân, mặc dù rất yêu chị Vân nhưng anh Văn đã chủ động nói lời chia tay với người yêu. Nhưng chị Vân không đồng ý mà vẫn cương quyết xin gia đình cho chị được kết hôn với anh Văn. Trước tình cảm chân tình của con, cha chị Vân đồng ý nhưng bà mẹ thì lại không bằng lòng. Bà cho rằng có rất nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh khi lấy và chung sống với một người bị tàn tật, như thế con gái bà phải hy sinh quá nhiều mà lẽ ra Vân không phải gánh chịu. Nhưng rồi bằng những lời thuyết phục và cả những đêm van xin  khóc lóc của con gái, mẹ chị Vân đã miễn cưỡng đồng ý. Thuyết phục được bên này thì phía bên mẹ anh Văn lại “có  vấn đề”. Chính bà lại không muốn con trai bà lấy Vân. Vì theo bà, chị Vân xinh đẹp, lại giỏi giang - nói chung về người và nết bà đều ưng ý. Nhưng bà lại sợ chính cái đẹp mặn mà của chị Vân biết đâu mai này  sẽ sớm chán người chồng tàn tật mà chạy theo những người đàn ông lành lặn và giỏi giang khác - lúc đó con trai bà lại lâm vào cảnh dang dở và đau buồn! Nghe được những điều này, chính chị Vân lại phải đến gặp mẹ anh Văn để tâm sự và thuyết phục.

Mọi trở ngại rồi cũng được giải quyết. Ngày cưới diễn ra êm đẹp. Mọi người dù cảm phục tình yêu của hai người, nhưng khi nhìn cô dâu đẹp lộng lẫy trong bộ áo cưới đi bên cạnh chú rể với chiếc nạng gỗ, lúc lại ngồi xe lăn mà lòng ai cũng thấy chút xót xa cho đôi lứa. Song nhìn đôi uyên ương ngời ngời hạnh phúc, nhiều người cảm động và cầu chúc họ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Hai năm sau chị Vân sinh đứa con trai đầu lòng. Trong nhà có trẻ thơ thật vất vả, song lại càng vất vả hơn với một người không lành lặn như anh Văn  khi phải cáng đáng hết việc nhà.  Biết mình có khiếm khuyết, anh Văn đã cố gắng chăm sóc vợ và con trai rất chu đáo khiến mỗi lần gia đình chị  Vân qua chơi đều thấy hài lòng và yên tâm. Trước sự chu đáo của con rể và thấy con gái mình mạnh khỏe, cháu ngoại mình cứ ngày một lớn lên, mẹ chị Vân đã bớt đi những thành kiến. Mới đây, anh Văn đã đi Trung tâm chỉnh hình để làm một chân giả, thế là anh bước đi tự tin hơn và dễ dàng hơn so với sử dụng nạng hay xe lăn. Những người xung quanh chứng kiến cảnh sống êm đềm của đôi vợ chồng trẻ này cảm thấy vui lây, vì thế cửa tiệm sửa chữa điện tử của anh được mọi người ủng hộ và giới thiệu cho nhiều người khác nên ngày một đông khách hơn.

Nói với chúng tôi về hạnh phúc của mình, chị Vân cho biết: “Tất nhiên khi anh ấy mất đi một phần thân thể, không thể nào thuận lợi như những người lành lặn khác. Nhưng bù lại, anh ấy sống rất có trách nhiệm, lại một mực yêu quý vợ con. Với tôi, chưa bao giờ anh ấy là tàn tật cả vì lúc nào anh ấy cũng hoàn thành xuất sắc vai trò người trụ cột trong gia đình”. Còn anh chỉ mỉm cười nhìn vợ một cách âu yếm. Chia tay anh chị, tôi nhớ mãi ánh mắt  khi anh chị nhìn nhau. Quả là khi có tình yêu thực sự, người ta có thể vượt lên tất cả nỗi đau và những trở ngại.

Phương Nguyễn

 

Tin xem nhiều