Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện về hai người từ bỏ ma túy

06:06, 25/06/2005

Họ là những người được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ nên sớm bị bạn bè rủ rê vào con đường hư hỏng, nghiện ngập. Nhiều lần bị bắt đi cải tạo nhưng đâu lại hoàn đó, nghiện vẫn nghiện.

Họ là những người được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ nên sớm bị bạn bè rủ rê vào con đường hư hỏng, nghiện ngập. Nhiều lần bị bắt đi cải tạo nhưng đâu lại hoàn đó, nghiện vẫn nghiện. Và chỉ khi họ nhận thức được rằng họ đang làm khổ gia đình, người thân và cộng đồng thì họ mới quyết tâm từ bỏ thói hư của mình để trở thành những người chồng, người cha tốt .

Được sinh ra trong một gia đình giàu có ở phường Hòa Bình (Biên Hòa), nên từ nhỏ Ba Hậu luôn được cha mẹ cưng chiều, cung phụng... Năm 17 tuổi, lẽ ra Ba Hậu phải lao vào việc học tập cho thành người thì anh lại suốt ngày tụm năm, tụm bảy ăn chơi, tiêu tiền không biết tiếc với chất gây nghiện. Mặc cho chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Bị bắt quả tang, rồi đưa đi giáo dục, cai nghiện bắt buộc nhiều lần nhưng lần nào sau ngày trở về  anh cũng sớm tìm đến thuốc như một kẻ bị thôi miên. Khi tình yêu đến, anh cũng rất muốn bỏ ma túy để làm một người chồng tốt, nhưng do quyết tâm không cao nên anh vẫn lén lút hút chích. Đến khi lập gia đình, chuyện anh nghiện ngập  chị vợ cũng không hề biết, bởi cứ canh tới cơn là anh giả vờ đi công chuyện, đi làm... Tuy đã làm cha của 4 đứa nhỏ nhưng đã không phụ giúp gì gia đình về mặt kinh tế, lại còn thường xuyên xin tiền  vợ để... chích. Thương chồng không làm ra tiền, thương con khát sữa, thèm học, nên chị vợ anh đã không quản ngại nắng mưa, sớm trưa quảy từng quầy chuối, gánh từng thúng bưởi đi bán kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng. Cho tới khi khi chị  vợ chuẩn bị sanh đứa con thứ 5 thì anh bị công an bắt. Đến lúc này vợ anh mới biết anh là một con nghiện đã đi cai nhiều lần mà không dứt bỏ được. Không kịp giã từ vợ con, anh ra đi trong buồn bã và nhớ nhung. Một thời gian dài cai nghiện ở Trung tâm Xuân Phú, không người thân lên thăm hỏi, anh buồn bã và nghĩ rất nhiều, “Vậy là ma túy đã khiến gia đình ruồng rẫy mình?”. Mãi lúc này anh mới thấm hiểu và ăn năn hối cải, rồi đặt ra quyết tâm bỏ cho bằng được ma túy. Sau 7 tháng trở về, chứng kiến cảnh vợ con quần quật lao động mà vẫn thiếu ăn, anh đau lòng nhưng không biết cách nào giúp đỡ, bởi sức anh đã cạn kiệt vì ma túy. Khi chưa biết mình nên làm gì thì điều đầu tiên anh nghĩ đến là ráng sống sao cho tốt để làm gương cho con cái. Và anh đã thực hiện ý nghĩ sống tốt, sống có ích của mình bằng cách tránh xa bạn bè xấu, tránh xa những tụ điểm ăn chơi...  Anh gần như đã tự giam lỏng mình trong nhà một thời gian khá dài. Chính từ sự cách ly này mà anh dần dần quên hẳn ma túy, sức khỏe dần hồi sinh, giúp anh có nghị lực làm mọi việc để phụ giúp gia đình. Không quản ngại bất cứ việc gì, từ chuyện đi chở “rác bắp” về bón cho vườn bưởi đến chuyện cơm nước trong nhà anh cũng xắn tay vào. Thấy được sự nghiệt ngã của ma túy nên anh đã không quên nhiệm vụ giáo dục con mình tránh xa cái chất gây nghiện chết người, đừng bao giờ một lần nếm thử...

Với thân hình cao to vạm vỡ, da dẻ hồng hào, nhìn vào khó ai biết được anh N.V.B, ngụ ở phường Tân Mai (Biên Hòa) từng là nạn nhân của ma túy, từng chết đi sống lại nhiều lần trong trại giam cũng như ở nhà. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng từ nhỏ anh B. đã có ý thức kiếm tiền lo cho bản thân, nhưng thay vì tiền kiếm được để bươn chải cuộc sống thì anh lại đem tiền mua thuốc gây nghiện, hút chích khi chưa tới tuổi trưởng thành. Do anh thường xuyên sống xa nhà, không người kiểm soát nên anh thỏa thích vui chơi mà không bị rầy la. Sau lần bị bắt đi cai nghiện bắt buộc hai năm rưỡi ở Phước Thái, trong ý thức anh B. đã loáng thoáng nghĩ đến chuyện bỏ hẳn ma túy, nhưng sau ngày trở về, những người bạn cũ đến thăm hỏi, rồi sự thèm khát lại trỗi dậy, anh lại lén đi vào con đường cũ  - chơi ma túy. Khi mọi người biết anh nghiện trở lại thay vì động viên an ủi thì đã tỏ thái độ khinh miệt, xa lánh. Buồn bã anh không về nhà, mà tìm đến những người bạn cũ sau giờ làm việc để vui cùng ma túy, mặc dù bản thân anh và những người bạn đều biết rằng chơi xì ke sẽ bị người đời khinh miệt và các ngành chức năng có thể bắt đi cải tạo bất cứ lúc nào. Biết điều đó, anh cùng bạn bè càng lén lút, càng cẩn trọng đề phòng, nhưng càng trốn chạy, lén lút càng bị truy đuổi. Thêm hai lần nữa, anh B. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Và sau lần thứ ba trở về, anh B. có vẻ tỉnh ngộ hơn, mang nhiều quyết tâm hơn, bởi anh từng chứng kiến một số người đồng cảnh ngộ từ giã cõi đời chỉ vì không dứt được ma túy. Nhìn người chết đi, rồi nhìn lại chính mình, một thân hình tiều tụy chỉ còn da bọc xương, anh rùng mình khi nghĩ đến cái chết cận kề nếu như  không dừng lại kịp thời. Gần 20 năm nghiện ngập, lúc này anh B. mới thật sự thấy sợ vì cái chết đang chờ đợi phía trước. Tuy không được gia đình quan tâm động viên an ủi, giúp đỡ, sức khỏe lại kém nhưng với quyết tâm từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời, anh đã lao vào làm việc bất cứ thời gian nào và không gặp gỡ bất cứ người bạn cũ nào để quên đi mọi cám dỗ của chất gây nghiện. Lúc đầu  công việc không có, anh tìm tới nhà thờ làm công  quả cho tâm hồn thanh thản. Khi nghĩ mình còn có sức khỏe để có thể làm ra tiền, anh trở về sắm chiếc xe máy rồi hành nghề xe ôm. Thế là cuộc sống mới lại bắt đầu, anh tu chí làm ăn rồi lập gia đình và sanh con đẻ cái. Khi hỏi về bí quyết hoàn lương, anh B. cười ngại ngần: “Có bí quyết gì đâu, quan trọng là bản thân mình có muốn từ bỏ nó không thôi. Bản thân tôi khi cảm nhận rằng tôi sẽ chết đầu đường xó chợ trong một bộ dạng tiều tụy như một số người đi trước thì tôi thật sự hãi hùng và thế là tôi quyết tâm nói “không” với ma túy...”.

Khi chúng tôi gặp hai nhân vật nói trên, cả hai đều không muốn nhắc lại quá khứ “đáng nguyền rủa” của mình nữa, bởi bản thân hai anh nay đã có cuộc sống ổn định, có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thế nhưng là người trong cuộc, là người từng trải họ vẫn mong muốn rằng xã hội cần có sự bao dung hơn nữa cho những con nghiện, gia đình cần quan tâm, động viên thường xuyên đến người thân, con cái bị nghiện để người bệnh không thấy cô độc, buồn chán và  sớm hòa nhập cộng đồng.

Thu Dung

 

Tin xem nhiều