Nhắc đến núi Đỏ ở khu phố Tân Thủy, phường Xuân Lập, nhiều người trẻ đam mê khám phá thường háo hức với hang Dơi mà ít quan tâm đến cuộc sống vườn rẫy của đồng bào dân tộc Hoa ven ngọn núi lửa được hình thành từ xa xưa.
![]() |
| Cán bộ khu phố Tân Thủy, phường Xuân Lập trao đổi với nông dân Sỳ Lâm (bìa phải) về chuyển đổi cây trồng phù hợp với khu vực đất đá ven núi Đỏ. |
Chính vì vậy, câu chuyện về những cây trồng bám rễ nơi vùng đất đá đen sẫm gắn với quá trình định cư của cộng đồng người Hoa nơi đây càng làm đậm đà thêm bức tranh cuộc sống.
Chân chất như đá núi
Vẻ đẹp kỳ bí, hoang sơ của núi Đỏ (dân gian còn gọi là núi Hang Dơi) chúng tôi tạm gác lại bởi sự cuốn hút của con đường bê tông xi măng bao quanh ngọn núi với những nếp nhà khang trang treo lồng đèn, dán nhiều chữ đỏ và những cây sầu riêng lủng lẳng trái. Nhất là khi chúng tôi được cán bộ khu phố Tân Thủy nhận lời dẫn đi khám phá cuộc sống của đồng bào dân tộc Hoa ven ngọn núi lửa cổ này.
Khu phố Tân Thủy có 4 tổ nhân dân, với 269 hộ dân và khoảng 420ha đất sản xuất. Trong đó, đồng bào dân tộc Hoa chiếm phần lớn dân số với 225 hộ. Ông Chí Vĩnh Sống, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Tân Thủy cho biết: Khu vực đất sản xuất quanh núi Đỏ thuộc tổ 1, tổ 2 và một phần tổ 3. Trước đây, khu vực này chủ yếu trồng hoa màu, chuối và thuốc lá; hiện nay được đồng bào dân tộc Hoa cùng các hộ người Kinh chuyển đổi sang trồng sầu riêng. Các loại cây trồng truyền thống như: chôm chôm, măng cụt, bưởi, cà phê, hồ tiêu và chuối hiện không còn nhiều như trước.
Giới trẻ tìm đến khu vực núi Đỏ ở khu phố Tân Thủy để khám phá hang Dơi và giới thiệu những địa điểm du lịch trải nghiệm là điều đáng quý. Còn những ai đến đây tìm hiểu về cuộc sống vườn rẫy, quá trình khai hoang và định cư của cộng đồng người Hoa sẽ hiểu thêm về vùng đất và con người nơi này.
Ông CHÍ VĨNH SỐNG, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác
Mặt trận khu phố Tân Thủy, phường Xuân Lập.
Người có uy tín Sú Tắc Phí, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Tân Thủy chia sẻ: Những năm 1960-1962, đồng bào dân tộc Hoa đã có mặt tại khu vực này để khai khẩn đất đai quanh núi Đỏ, trồng hoa màu, chuối và thuốc lá. Thời kỳ đó, dù nông cụ sản xuất còn thô sơ như: rựa, cuốc, liềm, cưa tay..., đồng bào dân tộc Hoa vẫn biến những vùng đất đá rậm rạp cây dại thành các rẫy bắp, đậu, thuốc lá, chuối xanh ngắt; đồng thời vận dụng nhiều kinh nghiệm dân gian để xua đuổi chim thú từ núi và rừng xung quanh xuống phá hoại mùa màng.
Do kinh tế còn nặng tính tự cung tự cấp, đường giao thông ra bên ngoài chủ yếu là đường mòn nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những hộ người Hoa đến trước không hề than khó, than khổ mà luôn sẵn sàng giúp đỡ những hộ đến sau dựng nhà, cho mượn con gà, con heo hoặc lương thực khi cần thiết. Vì vậy, dù mang các họ như: Sú (Tô), Sỳ (Từ), Chí (Châu/Chu), Hồ (Hà), Vòng (Hoàng/Huỳnh)..., đồng bào dân tộc Hoa ở quanh khu vực núi Đỏ vẫn xem nhau như người một nhà. Ngoài rẫy, ai cũng cần mẫn lao động đến tối mịt mới về.
“Trong quá trình phát dọn rẫy, nhà nào có nhiều lao động khỏe mạnh, bẩy đá chất thành tường rào hoặc đống lớn trên rẫy thì sẽ có thêm đất sản xuất. Người muốn mở rẫy hướng lên núi Đỏ cần lối đi thì người phía dưới luôn sẵn sàng cho đi nhờ. Do đồng bào Hoa luôn hướng đến việc xây dựng cộng đồng ngày càng đông vui, ấm no, đoàn kết nên luôn biết hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống” - ông Sú Tắc Phí bộc bạch.
Ép đá “nở hoa”
Đất ven núi Đỏ có màu đen sẫm đặc trưng, lẫn một ít sắc đỏ gạch của núi lửa cổ. Loại đất này giúp cây trồng bám rễ chắc, đứng vững trước mưa bão, xói mòn và thích nghi với quá trình chuyển đổi cây trồng.
Ông Hồ Xám Hội, Trưởng khu phố Tân Thủy cho biết: Trong sản xuất nông nghiệp, đồng bào dân tộc Hoa thường nhìn vào hiệu quả của từng loại cây trồng để cùng nhau phủ xanh vùng đất ven chân núi Đỏ. Những năm đầu khai hoang, vào đầu mùa mưa (tháng 4, tháng 5), cả vùng phủ xanh màu bắp, đậu các loại và chuối; đến mùa nắng (tháng 11, tháng 12) lại rực vàng màu thuốc lá. Giai đoạn 1990-2009, khu vực ven núi Đỏ phủ kín cà phê, hồ tiêu và cây ăn trái. Từ năm 2010 đến nay, sầu riêng dần phủ kín các rẫy đá nơi đây.
Theo ông Hồ Xám Hội, đồng bào Hoa có thói quen nhìn nhau làm ăn. Thấy cây gì mang lại hiệu quả kinh tế cao thì cùng nhau trồng và cùng chấp nhận rủi ro. Vì vậy, khi cây trồng được mùa, được giá thì cả cộng đồng đều khấm khá. Khi cây trồng mất giá hoặc không còn phù hợp với thị trường, mọi người lại cùng nhau chuyển đổi sang cây trồng mới. Tính cộng đồng ấy đã ăn sâu vào nhiều thế hệ người Hoa ở khu phố Tân Thủy. Đồng bào không tham, nhưng cũng không muốn rẫy nhà mình thua kém rẫy hàng xóm nên rất dễ hình thành phong trào sản xuất.
Cây sầu riêng được nông dân vùng đất đá khu phố Tân Thủy mong muốn phát triển đại trà từ khá lâu. Tuy nhiên, do thiếu vốn và kinh nghiệm nên việc chuyển đổi diễn ra chậm. Chỉ đến khi nhiều hộ không còn trụ nổi trước tình trạng cà phê và hồ tiêu mất mùa, mất giá kéo dài, đồng bào dân tộc Hoa mới bàn bạc và mạnh dạn chuyển đổi. Kinh nghiệm tích lũy được từ bạn bè, người thân ở nơi xa hoặc từ các lớp tập huấn khuyến nông đều được chia sẻ cho nhau. Người ít vốn thì trồng xen sầu riêng vào những khoảng trống trong vườn cây hiện có. Người có điều kiện hơn thì chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng sầu riêng để thuận lợi cho việc chăm sóc và quản lý.
Ông Sỳ Lâm (ở tổ 2, khu phố Tân Thủy) cho biết: Thế hệ người Hoa lớn tuổi trồng cây gì thì gia đình ông cũng trồng theo. Đến khi họ nhận thấy loại cây nào không còn hiệu quả và khó làm giàu thì ông tiếp tục học hỏi và chuyển đổi theo. Nhờ vậy, dù chỉ sở hữu 1ha sầu riêng được cha mẹ chia cho khi ra ở riêng, hiện nay gia đình ông có nguồn thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm.
Lớp người Hoa lớn tuổi đánh giá thế hệ trẻ như ông Sỳ Lâm lanh lợi, giỏi giang và tiếp thu cái mới nhanh chóng. Tuy nhiên, theo ông Sỳ Lâm, những kinh nghiệm, sự từng trải và tinh thần vượt khó của lớp người đi trước là giá trị quý nhất mà thế hệ trẻ cần học hỏi. Chỉ cần nhìn những vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà khang trang dưới chân núi Đỏ hôm nay là có thể cảm nhận được điều đó.
Đoàn Phú


![[Infographic] Những yêu cầu nào trong sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Đồng Nai?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7981761596335_e290177da366798276a3e212f7f811be_20260627154227.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Sắp xếp thôn, ấp, khu phố nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu phát triển giai đoạn mới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7981761596335_e290177da366798276a3e212f7f811be_20260627151844.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Phương án bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp thôn, ấp, khu phố ra sao?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7981761596335_e290177da366798276a3e212f7f811be_20260627152513.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] 3 mục tiêu của sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7981761596335_e290177da366798276a3e212f7f811be_20260627152717.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Hàng chục ngàn du khách tham quan, thưởng thức đặc sản tại Lễ hội Mùa trái cây Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/b_20260628224930.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin