Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhà thiết kế Anna Hạnh Lê: Áo dài - "Ngôn ngữ của văn hóa sống"

Vương Thế (thực hiện)
06:08, 28/06/2026

Nhà thiết kế Anna Hạnh Lê, Chủ tịch Hiệp hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh cũng là người sáng lập Byfas Luxury Silk & Couture Atelier - không gian thiết kế và thời trang cao cấp tại Việt Nam. Chị là một trong những gương mặt tích cực trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, kết nối cộng đồng sáng tạo, nghệ nhân, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa nhằm xây dựng hệ sinh thái văn hóa áo dài.

Trò chuyện cùng phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, nhà thiết kế Anna Hạnh Lê chia sẻ mong muốn góp phần đưa áo dài trở thành biểu tượng văn hóa sống, hiện diện tự nhiên trong đời sống hiện đại và trở thành nguồn lực văn hóa có giá trị của Việt Nam.

Trình diễn áo dài tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Lưu giữ bản sắc và tâm hồn người Việt

* Chị đến với áo dài và khởi nghiệp công việc thiết kế áo dài bắt đầu từ đâu?

- Tôi đến với áo dài không phải từ một quyết định kinh doanh mà từ một tình yêu rất tự nhiên dành cho văn hóa Việt Nam.

Nhà thiết kế Anna Hạnh Lê.

Trong hành trình làm nghề thời trang, tôi nhận ra áo dài không chỉ là một bộ trang phục đẹp mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và tâm hồn của người Việt. Mỗi tà áo dài đều kể một câu chuyện về gia đình, quê hương, truyền thống và khát vọng của người phụ nữ.

Chính điều đó đã thôi thúc tôi lựa chọn áo dài là con đường khởi nghiệp. Từ những thiết kế đầu tiên cho khách hàng trong nước đến các bộ sưu tập phục vụ cộng đồng quốc tế, tôi luôn xem mình là người kể chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời trang.

* Áo dài là nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, theo chị, văn hóa áo dài đang mang những giá trị quan trọng nào trong đời sống?

- Ở thời điểm hiện nay, áo dài không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn mang giá trị văn hóa, giáo dục, ngoại giao và kinh tế.

Áo dài giúp mỗi người Việt nhận diện bản sắc của mình trong quá trình hội nhập toàn cầu. Khi khoác lên mình tà áo dài, chúng ta không chỉ mặc một bộ trang phục mà còn đang mang theo câu chuyện của dân tộc.

Bên cạnh đó, áo dài còn là cầu nối giữa các thế hệ. Người trẻ có thể hiểu hơn về lịch sử, về gia đình và về văn hóa dân tộc thông qua những trải nghiệm thực tế với áo dài.

Ngày nay, áo dài cũng đang trở thành một nguồn lực cho các ngành công nghiệp văn hóa như: du lịch, thời trang, thủ công mỹ nghệ, nhiếp ảnh và truyền thông sáng tạo.

* Vì sao chị quan niệm áo dài là một ngôn ngữ của văn hóa sống, phải chăng đây là yếu tố cốt lõi để áo dài trở thành di sản kế thừa từ ông cha tới nay?

- Tôi thường nói rằng áo dài là một “ngôn ngữ của văn hóa sống”, bởi áo dài không nằm trong bảo tàng mà đang hiện diện trong đời sống hàng ngày của người Việt.

Ngôn ngữ ấy được thể hiện qua cách ứng xử, cách mặc, cách gìn giữ truyền thống và cả cách chúng ta giới thiệu mình với thế giới.

Một di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng sử dụng, yêu thương và tiếp tục sáng tạo trên nền tảng các giá trị cốt lõi. Áo dài đã tồn tại qua nhiều thế hệ chính bởi nó luôn thích ứng với từng thời kỳ nhưng vẫn giữ được tinh thần Việt Nam.

Tôi cho rằng đây chính là sức mạnh đặc biệt giúp áo dài trở thành một di sản sống được kế thừa liên tục từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.

Đưa áo dài từ di sản thành tài sản văn hóa

* Việt Nam coi áo dài như một biểu tượng văn hóa dân tộc. Theo chị, cần những giải pháp gì để phát huy giá trị áo dài, đưa di sản này trở thành một tài sản văn hóa có sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển của đất nước?

- Muốn biến áo dài từ di sản văn hóa thành tài sản văn hóa, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận từ bảo tồn đơn lẻ sang phát triển cộng đồng áo dài.

Áo dài không chỉ là sản phẩm của ngành may mặc mà còn liên quan đến du lịch, giáo dục, nghệ thuật, thủ công truyền thống, công nghệ sáng tạo và ngoại giao văn hóa.

Khi áo dài được đưa vào trường học, các điểm du lịch, sự kiện quốc tế trở thành sản phẩm lưu niệm hay hoạt động trải nghiệm văn hóa và các nền tảng số, giá trị của áo dài sẽ được nhân lên nhiều lần.

Tài sản văn hóa không đơn thuần là giá trị kinh tế mà còn là khả năng tạo ra ảnh hưởng, bản sắc và sức cạnh tranh mềm cho quốc gia.

* Hiện nay, các nguồn lực phát triển áo dài vẫn còn phân tán. Theo chị, cần làm gì để liên kết các thành tố trong chuỗi giá trị áo dài?

- Tôi cho rằng đây là thách thức chung của nhiều ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Chúng ta có nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, đơn vị du lịch, truyền thông và các cơ quan quản lý, nhưng sự kết nối vẫn chưa thực sự đồng bộ.

Muốn tạo ra giá trị kinh tế lớn từ áo dài cần xây dựng được một chuỗi giá trị liên kết, trong đó mỗi thành tố đều có vai trò và lợi ích rõ ràng. Hiệp hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng trở thành một nền tảng kết nối giữa cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các địa phương nhằm hình thành chuỗi giá trị chung cho ngành áo dài.

Khi các nguồn lực được liên kết thay vì hoạt động riêng lẻ, sức mạnh kinh tế và sức lan tỏa văn hóa sẽ lớn hơn rất nhiều.

"Tôi luôn tin rằng tương lai của áo dài không nằm ở việc chúng ta mặc nó bao nhiêu lần trong năm, mà nằm ở việc chúng ta trao cho nó một vị trí tự nhiên trong đời sống. Khi áo dài trở thành niềm tự hào và lựa chọn thường nhật của cộng đồng, đó là lúc một di sản văn hóa thực sự sống và tạo ra giá trị cho xã hội”.

Nhà thiết kế ANNA HẠNH LÊ.

* Chị nghĩ sao về các xu hướng cách tân áo dài hiện nay, nhất là đối với những người trẻ?

- Tôi luôn ủng hộ sự sáng tạo và đổi mới. Áo dài muốn tồn tại lâu dài thì phải được thế hệ trẻ yêu thích và sử dụng. Tuy nhiên, sáng tạo cần dựa trên sự hiểu biết về giá trị cốt lõi của áo dài.

Cách tân không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Điều quan trọng là dù thay đổi chất liệu, màu sắc hay ứng dụng công nghệ mới, áo dài vẫn phải giữ được tinh thần thanh lịch, nhân văn và nét đẹp đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Người trẻ là lực lượng quan trọng giúp áo dài lan tỏa trong đời sống đương đại và hội nhập quốc tế.

Trình diễn áo dài tại Ngày hội Văn hóa áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: NVCC
Trình diễn áo dài tại Ngày hội Văn hóa áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh: NVCC

* Theo chị, cần làm gì để áo dài hiện diện nhiều hơn trong đời sống thường nhật? Với Hiệp hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới sẽ có những hoạt động nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

- Để áo dài trở thành một phần tự nhiên của đời sống, chúng ta cần tạo ra nhiều cơ hội để người dân được mặc áo dài trong những bối cảnh thường nhật thay vì chỉ trong lễ hội hay sự kiện đặc biệt.

Điều quan trọng là phải xây dựng một môi trường xã hội thân thiện với áo dài, từ trường học, công sở, điểm du lịch, không gian văn hóa cho đến các hoạt động cộng đồng.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào 3 định hướng chính. Thứ nhất, thúc đẩy các chương trình giáo dục và trải nghiệm văn hóa áo dài cho thế hệ trẻ. Thứ hai, kết nối áo dài với du lịch, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các ngành công nghiệp văn hóa để mở rộng không gian ứng dụng. Thứ ba, xây dựng mạng lưới liên kết cộng đồng nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức đang góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa áo dài.

Chúng tôi mong muốn áo dài không chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt mà sẽ trở thành một phần của lối sống văn hóa Việt Nam hiện đại, tự tin và hội nhập.

* Trân trọng cảm ơn chị!

Vương Thế (thực hiện)

Tin xem nhiều