Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có những yêu thương không cần níu giữ

Hải Yến
06:54, 07/06/2026

Có những yêu thương không cần níu giữ là tập tản văn đầu tay của tác giả Trần Thái (hiện sống và làm việc tại tỉnh Lâm Ðồng), do Nhà xuất bản Thế giới và Nam Anh Delta liên kết xuất bản, phát hành, gồm khoảng 50 bài tản văn, được chia làm 3 chương: Khi yêu đến không cần lý do, Khi chờ đợi trở thành nỗi đau dịu dàng, Khi buông tay là cách yêu cuối cùng và phần kết, chương ngoại.

 

Tập tản văn viết về những cảm xúc của một người đã đi qua nhiều cung bậc của tình yêu không trọn vẹn. Chính vì dang dở nên khó tránh khỏi nỗi buồn, sự cô đơn. Nhưng quan trọng hơn, tác giả đã nói lên được hành trình tự chữa lành, cách để một người trưởng thành sau giông bão và vẫn yêu với một lòng bao dung…

Học cách an yên giữa bão giông

Như tác giả thổ lộ: “Tôi viết không phải để kể một câu chuyện. Mà để ai đó, trong một ngày chênh vênh, chợt thấy mình được lắng nghe”. Tập tản văn dù được viết với lối tâm tình, nhẹ nhàng nhưng sẽ không phù hợp để “đọc ngấu nghiến” một mạch từ đầu đến cuối. Ẩn sâu trong từng câu chữ là rất nhiều tâm sự chất chứa, hầu hết là về những mối tình dở dang, không cụ thể, không có bắt đầu, cũng chưa hẳn là kết thúc bởi dù “người” đã rời đi thì “ta” vẫn “giữ lại cho riêng mình những ký ức đẹp nhất”.

Đọc những bài tản văn trong sách, người đọc sẽ khó tránh khỏi cảm giác có chút buồn man mác nhưng cũng rất đỗi dịu êm, như đi giữa cơn mưa lất phất của Đà Lạt vào một ngày gió nhẹ. Khung cảnh dịu êm, lãng mạn đó dễ khiến người ta bị chìm đắm, không muốn dừng chân nhưng nếu đi quá lâu trong mưa, gió, bản thân có thể bị cảm lạnh. Tương tự, dẫu những nỗi niềm trong từng trang sách không mãnh liệt nhưng cũng sẽ đủ để thấm vào cảm xúc, tâm trạng của người đọc.

Do vậy, tản văn này phù hợp để bạn đọc thỉnh thoảng lật giở vài trang và cùng chiêm nghiệm. Sẽ thật phù hợp nếu bạn ngồi trong một quán cà phê, nhâm nhi món thức uống yêu thích và đọc Có những yêu thương không cần níu giữ. Nếu chậm rãi đọc, bạn sẽ nhận ra nhiều bài học về cách yêu, cách chữa lành, cách để giữ cho lòng được bình yên sau những tổn thương.

Để đạt đến “cảnh giới” an yên sau những mất mát, đã có không ít lần tác giả tự hoài nghi chính mình. Trong Những mùa cửa mở, anh viết: “Liệu có ai thực sự yêu thương một người như tôi không? Một người luôn chất chứa những suy nghĩ mâu thuẫn, đôi khi mạnh mẽ nhưng có lúc lại yếu đuối đến không ngờ? Một người quá nhạy cảm với từng ánh nhìn, từng lời nói, nhưng lại chẳng bao giờ đủ can đảm để bày tỏ lòng mình? Một người khao khát được thấu hiểu, nhưng lại chẳng bao giờ biết cách mở lòng ra?”.

Trải qua những lần tổn thương rồi tự học cách chữa lành, Trần Thái đã rút cho bản thân những bài học quý giá. Tất cả được anh chắt chiu, gửi gắm trong từng trang viết. Trong Thời gian và tình yêu: những giao lộ định mệnh, anh định nghĩa về trưởng thành và hạnh phúc như sau: “Ta trưởng thành khi ta hiểu rằng, cuộc đời không chỉ có những điều ta muốn giữ lại, mà còn có những điều ta buộc phải buông tay… Chúng ta có thể đã đánh mất một ai đó trên hành trình này, nhưng quan trọng nhất là đừng đánh mất chính mình. Vì rốt cuộc, hạnh phúc không nằm ở nơi ta đến, mà là cách ta bước đi trên con đường ấy”.

Theo tác giả Trần Thái, để có thể chữa lành, bản thân mỗi người cần dũng cảm đối diện với những nỗi đau. Anh cho rằng: “Vết thương không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là ta cứ mãi chạy trốn nó, mãi phủ nhận nó, mà không đủ dũng khí để ngồi xuống, đối diện và thấu hiểu. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nếu ta biết cách chạm vào nó bằng sự dịu dàng”; hay “nỗi đau nào rồi cũng sẽ nhạt dần, khi lòng học được cách an nhiên”. Với anh, “…chữa lành không phải là quên. Mà là nhớ, nhưng không còn khổ đau. Là có thể nhìn lại mọi thứ đã qua mà không trách móc, không tủi hờn”.

Tình yêu cần lòng bao dung

Trần Thái cho biết: Có những yêu thương không cần níu giữ không phải là cuốn sách kể riêng về câu chuyện của cá nhân anh mà cả về những gì anh quan sát được, trong đó có đối tượng học sinh. Anh bộc bạch: “Là một người làm giáo dục, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều học sinh. Điều khiến tôi trăn trở nhất là các bạn trẻ ngày nay yêu rất chân thành nhưng đôi khi lại quá vội vàng. Các em có thể dành rất nhiều tình cảm cho một người, nhưng lại chưa kịp học cách yêu thương chính mình. Khi một mối quan hệ đổ vỡ, nhiều em cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Những cảm xúc rất thật của con người khi đứng trước yêu thương và mất mát đó chính là nguồn cảm hứng để tôi viết cuốn sách này”.

Tập tản văn dù không kể về một câu chuyện cụ thể nhưng trong một số bài, người đọc vẫn có thể nhận ra chuyện tình của những người thuộc “giới tính thứ 3”. Trần Thái cho hay: Ban đầu, anh cũng có những lo lắng nhất định khi khai thác khía cạnh này. “Không phải vì bản thân xấu hổ về điều gì, mà vì tôi hiểu môi trường giáo dục đôi khi vẫn còn những định kiến nhất định. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất của giáo dục không phải là dạy người khác phải giống mình, mà là học cách tôn trọng sự khác biệt của mỗi người. Tôi nghĩ những người thuộc cộng đồng LGBT có thể gặp nhiều rào cản hơn trên hành trình tìm kiếm và bảo vệ tình yêu của mình. Họ phải đối diện với những áp lực từ gia đình, xã hội hay những ánh nhìn định kiến. Có lẽ vì vậy mà khi tìm được một người để yêu thương, họ thường trân trọng những khoảnh khắc ấy nhiều hơn. Và theo tôi, điều làm nên giá trị của một tình yêu không nằm ở giới tính, mà nằm ở sự chân thành mà 2 người dành cho nhau” - Trần Thái chia sẻ.

 

Tác giả Trần Thái tên thật là Trần Công Thái, anh từng là giáo viên dạy môn Ngữ văn, sau đó làm quản lý, cố vấn chương trình tại một số trường phổ thông liên cấp (trong đó có hệ thống trường hoạt động ở Ðồng Nai). Trong quá trình công tác, anh tham gia đào tạo giáo viên, xây dựng chương trình và triển khai các mô hình dạy học tích cực, giáo dục cảm xúc - xã hội và giáo dục giá trị sống... Hiện anh làm hiệu trưởng một trường phổ thông liên cấp ở Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.

Có thể dễ dàng nhận ra trong Trần Thái cái nhìn bao dung trước cuộc đời, dù cuộc đời có không ít mất mát. Đương nhiên, trong tình yêu cũng cần lòng bao dung, sự sẻ chia. Trong bài Dưới bầu trời lặng - Khi cô đơn hóa tĩnh lặng, anh bày tỏ: “…yêu một người không chỉ là nắm tay nhau đi qua những ngày vui, mà còn là sự bao dung khi giông bão ập về, là sự trân trọng ngay cả khi ngọn lửa tình đã nguội”. Với anh, “Yêu, nếu không đi kèm với sự trân trọng và đồng hành thì sớm muộn cũng chỉ là một cơn say thoáng qua”.

Chính sự bao dung trong tình yêu đó sẽ mang đến sự bình yên trong tâm hồn, ngay cả khi cuộc tình tan vỡ: “Bình yên không phải là không có tổn thương, mà là học cách chấp nhận tổn thương như một phần của đời sống. Yêu một người, dù không còn bên nhau nữa, vẫn là một điều đẹp đẽ”. Anh tin rằng: “Điều gì đã qua đi thì nên học cách mềm lòng chấp nhận. Nhưng trước khi thật sự bình yên, hãy cứ để mình đau thêm một chút nữa”.

Trong Sau tất cả, ta vẫn là chính mình, anh viết: “Ta đi qua những nỗi đau không phải để gục ngã, mà để học cách yêu thương một cách rộng lượng hơn. Sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là ai đã rời đi, mà là ta đã tìm lại chính mình như thế nào”.

Đọc đến những câu chữ này, tôi chợt nhớ đến lời tự sự của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực. Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau… Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa”. Phải chăng việc “đi đến tận cùng của tuyệt vọng” bằng lòng bao dung chính là công thức để tìm được sự bình yên trong tâm hồn?

Hải Yến

Tin xem nhiều