Nghiêng đêm em đón giao thừa
Nâng câu đối đỏ hỏi mùa vừa qua
Ngõ quê mai bung nụ... và
Sắc vàng trải khắp như là đang Giêng
Huỳnh Thúy Kiều
Mơ xuân
Nghiêng đêm em đón giao thừa
Nâng câu đối đỏ hỏi mùa vừa qua
Ngõ quê mai bung nụ... và
Sắc vàng trải khắp như là đang Giêng
Xa xăm giũ hết muộn phiền
Ươm thêm lộc biếc gởi miền yêu thương
Chuốc men say bước dặm trường
Dựng khuya lên uống cạn nguồn ưu tư
Hương nồng vị Tết ngọt lừ
Dang tay em hứng… hình như xuân về
Cuộn tròn nỗi nhớ triền đê
Xôn xao bờ gió vỗ về cỏ non
Tháng Giêng lộc nõn thơm giòn
Phố xanh rêu phủ có còn hay không?
Bây giờ sắc Tết vàng bông
Cầm nhành xuân thắm ru hồng giấc mơ!
Cà Mau, tháng 1-2022
Hoàng Đình Nguyễn
Trời đã sang xuân
Nhìn về cố quận bên sông
chiều nhen bếp lửa ấm nồng cố hương
nón nghiêng che nắng chiều vương
nụ tầm xuân thoáng vấn vương cõi lòng
Thủy chung đếm giọt chờ mong
người về điệp khúc lắng trong cõi buồn
đò ai gác mái chèo buông
ngàn lau ngơ ngẩn nhớ thương đôi bờ
Đôi khi làm kẻ dại khờ
nỗi niềm trôi dạt vào thơ một đời
dang tay đếm hạt sương rơi
chợt nghe hoa lá gọi trời sang xuân.
Tôn Thất Quỳnh Ái
Giọt Xuân
Giọt mưa đông se mát lạnh,
Tưới mầm xuân.
Giọt nắng vàng đan mắt lưới
Thả chồi non.
Em thả giọt xuân trong
Thinh lặng.
Vồng cải vàng trổ ngồng
Cõng nắng sang xuân. Lê Liên
Gửi về em
Chẳng gì bằng
Tam Đảo đêm nay
nhớ em,
muốn tìm một tứ thơ hay dành tặng
Anh mở khẽ cửa phòng
cho mây lẻn vào trong…
Bao nhiêu khát khao,
đắm say,
ngất ngây…
Nhờ mây gói lại
Mượn gió,
gửi về bên em.
Nguyễn Minh Đức
Sông
Minh họa: V.H |
Đã bao lần đầu ghềnh cuối bãi
Ai người đoái thấu gương sông
Bên đục bên trong
Sông đôi dòng
Quấn quýt Đồng Nai dải lụa tơ hồng
Người đến người đi thương nhớ
Neo vào cù lao Phố
Nhịp cầu Ghềnh
Ngọn nguồn cuối mái Đông Trường Sơn
Róc rách rỉ đêm ngày dâng hồ Đơn Dương
Vòng trọn ôm rừng Cát Tiên vấn vít
Đổ xuôi dòng vạn thuở phôi pha
Trầm tích sông nuôi lớn người Đồng Nai
Người Đồng Nai góp bồi dày trầm tích
Trải bao mùa Hạ Thu Đông Xuân
Còn trong hình hài gương người mở cõi
Dưới sông trăng đời cá tôm tung tẩy
Giọt phù sa lắng cuộn chảy mấy tầng
Chắt chiu bao đời mồ hôi chát mặn
Dâng lên người mật ngọt hoa
Ngừng lại soi gương sông xuân đang trôi
Đã thấy ngàn mây tiếc đời tóc trắng
Nếu chẳng kịp về gạn đục khơi trong
Soi dòng Đồng Nai mùa gió hát bên đời…
Minh Hạ
Dã quỳ
Nguồn ảnh: https://wikihoa |
Dã quỳ nhuộm vàng phong sương
Vàng mây trải lối dọc đường cao nguyên
Vàng từ ruột đất vàng lên
Vàng quên mình đã khắc tên trên đời
Dã quỳ hỡi, dã quỳ ơi!
Tôi xin một chút bời bời sáng nay
Mai tôi về với tháng ngày
Mà mơ dâng hiến tràn đầy như hoa.
Nguyễn Nguyên Phượng
Luân vũ xanh
Tràn vào tim điệu nắng
áo mây hồng tinh khôi
em bên đời thả mộng
cánh vỗ ánh mai ngời.
Mắt lung liêng rộn phố
Cúc vàng nhầm quỳnh hoa
câu ca tình hôn gió
nụ mai thắm hiên nhà.
Vượt cơn mê hồng thủy
trái yêu trổ ngọt lành
bay lên từ xuân mới
luân vũ nồng nàn xanh.
Tịnh Bình
Xuân bình yên
Neo đậu vào tôi mùa tươi mới
Mùa xuân sà xuống những yêu thương
Chim vẫn hót lời ca mê đắm
Gió và mây ngan ngát cung đường
*
Thắp hân hoan chất đầy phía trước
Khung cửa gọi về giọt sáng bình minh
Xuân sắp tới và xuân đang tới
Môi chạm môi xao xuyến ngát hương tình
*
Hỏi cánh én từ đâu mang xuân đến
Dìu dặt khắp trời tựa khúc hoan ca
Xuân thanh tẩy lòng người tươi mới lại
Phút bình yên nghe mưa nắng chan hòa...
Đỗ Minh Dương
Dòng sông nghĩa tình
Dòng sông từ thuở hoang sơ
Khởi nguồn chảy dọc bãi bờ về xuôi
Rừng già phủ lá xanh tươi
Triền sông bóng thú bóng người chen nhau…
Sông mở trước, làng sinh sau
Trải bao nghĩa nặng tình sâu đắp bồi
Vai người thấm đẫm mồ hôi
Ruộng đồng tất bật sinh sôi mùa màng
Bão dông mưa ngập, lũ tràn
Sông oằn mình cứu lúa vàng, khoai non
Nắng nhiều, cây trái héo hon
Sông dâng nước mát tươi nguồn phù sa
Gái làng hiền thục, nết na
Múc trăng vàng tưới đồng xa ruộng gần (*)
Hội đua thuyền đón mừng xuân
Rộn ràng trống giục nhịp chân tay chèo...
Con đò níu mảnh trăng treo
Để con chim sáo chở chiều sang sông
Đôi bờ tha thiết nhớ mong
Tình yêu bắc nhịp cầu vồng sang nhau!
Dung dăng áo cưới qua cầu
Sông xuân in bóng sắc màu mùa xuân...
---------------
(*): Mượn ý ca dao Việt Nam
Khuê Việt Trường
Đợi Tết
Con phố ấy đã thay màu lá mới
Người quét đường lặng lẽ quét vàng phai
Những chuyến bay sum họp đã bắt đầu
Dường như Tết đang về trong xóm nhỏ
Nắng rất nắng ôm dòng sông chậm chảy
Ven bờ kia hoa đã nở đợi người
Bếp nhóm rồi, lửa đã đỏ ngày vui
Tết là vậy, là rộn ràng cười nói
Là ra chợ chen cùng bao tất bật
Mua đem về đầy ắp những yêu thương
Nắng tung tăng trải khắp nẻo đường
Nắng áp má cho hồng thêm hạnh ngộ
Là nhón gắp từng món ăn, cười nói
Kể cho nhau nghe chuyện ngày xửa ngày xưa
Chuông nhà thờ gióng rộn báo tin xa
Là con phố rộn, là gió thơm ríu rít.
Kỳ Tam
Thiên lý hoa vàng
Thiên lý hoa vàng, thiên lý ơi
Xuân về thiên lý có về chơi?
Vườn xưa, giàn cũ, tình xuân cũ
Có đến hay là lại xa khơi!
Tôi đi phiêu diêu… đi trong mơ,
Mưa xuân lơ phơ, mưa ban trưa.
Tìm trong ngàn xanh màu vàng hoa,
E rằng không vàng bằng như xưa!
Gió hát ngàn năm, thiên lý ca
Đừng ngờ oan một sắc vàng hoa.
Mùa xuân đúng hẹn thiên lý đến
Hương lý lâng đầy trong lòng ta!
Tâm Minh
Xuân
Xuân vừa đến trên thành phố cao nguyên
Giữa không gian bình yên và lặng lẽ
Chiếc lá mùa đông rời cành, rơi khẽ
Gió heo may nhè nhẹ đón mùa sang.
Một sớm mai con phố nhuộm ánh vàng
Nắng xuân nồng cùng miên man nỗi nhớ
Em có về ngang qua khu phố chợ
Nghe xôn xao nhịp thở chốn quê hương.
Tà áo trắng thơ ngây buổi tan trường
Tiếng cô thầy thân thương còn vang vọng
Gốc phượng già đang nảy chồi đơm mộng
Em có về khi tóc hãy còn xanh.
Bình Lộc sum sê cây trái ngọt lành
An Lộc, Suối Tre loanh quanh triền dốc
Thông reo bạt ngàn, hồ xanh như ngọc
“Đà Lạt miền Đông” cảnh sắc nên thơ.
Tiếng chuông chùa một buổi sớm tinh mơ
Lan Nhã Trúc Viên sương mờ nhân ảnh
Lữ khách phương xa lặng thầm vãng cảnh
Khói hương lòng thanh thản chốn quê xưa.
Long Khánh, xuân 2022
Nguyễn Duy Đồng
Xuân tưởng niệm
Tóc trắng mây chiều vẫn bâng khuâng Tết đến
Rét chẳng vào đây sao thấy lạnh trong lòng...
Khoảng khắc linh thiêng đứng niệm cầu năm mới
Bỗng ứa nhòe năm cũ giọt buồn rơi...
Xin gia tiên chút hương khói nhỏ nhoi
Tưởng niệm hàng ngàn bởi “cô-vi” tử nạn
Tưởng niệm hàng trăm bởi hy sinh cứu nạn
Chia sẻ bao lòng mất mát hy sinh...
Đau đớn nào hơn những cuộc biệt ly
Sáng đến, chiều đi, không người thân đưa tiễn
Lò hỏa thiêu, thiêu lòng người ở lại
Cõi tạm mỏng manh đến thế sao Trời?
Trái tim nào cầm nổi nước mắt rơi
Những lọ tro trao tay đứa trẻ
Những tiếng khóc bơ vơ tìm mẹ
Não nuột đường dài, buốt giá bể dâu...
Thương làm sao chẳng thấy mặt, thấy đầu
Da, thịt, có hồn đâu phải là “rô-bốt”
Lầm lũi ngày đêm xương đồng, da sắt
Mấy tháng trời chống chỏi với nguy nan
Bác sĩ dồn hơi thở giúp bệnh nhân
Người bệnh “trở về”, bác sĩ thời “đi mãi”
Chị cấp dưỡng khu cách ly lả đói
Khi trên tay cơm hộp vẫn trao người...
Cảm động làm sao có những tấm lòng:
Lon gạo, mớ rau, có gì giúp nấy
Những cửa hiệu không đồng, những gian hàng tự lấy
Nước mắt đong đầy hoạn nạn cứ hòa chung...
Trong đêm hàn lại ấm những bàn tay
Sau mất còn tình người thêm gần lại
Trái đất xanh hơn, tình yêu đẹp mãi
Bát ngát hoa hồng lại rực rỡ trời xuân..