Cô Tâm Đan kính mến!
Con không phải là người dị đoan. Nhưng tháng trước con đi picnic cùng mấy người bạn, tình cờ gặp một người đàn ông đi câu cá thư giãn. Trong lúc ngồi chơi hỏi chuyện, chúng con tình cờ biết ổng có tài coi bói. Tụi con đều đưa tay cho ổng coi. Con bị ông ta phán là chỉ sống tới 41 tuổi. Ổng còn nói sự nghiệp của con tới đây là hết, con không tiến thân được và còn hay bị người đời lừa gạt. Lúc đó con vừa xin được việc làm, đang rất vui...
Nguyễn Mai Hương
Cô Tâm Đan kính mến!
Con không phải là người dị đoan. Nhưng tháng trước con đi picnic cùng mấy người bạn, tình cờ gặp một người đàn ông đi câu cá thư giãn. Trong lúc ngồi chơi hỏi chuyện, chúng con tình cờ biết ổng có tài coi bói. Tụi con đều đưa tay cho ổng coi. Con bị ông ta phán là chỉ sống tới 41 tuổi. Ổng còn nói sự nghiệp của con tới đây là hết, con không tiến thân được và còn hay bị người đời lừa gạt. Lúc đó con vừa xin được việc làm, đang rất vui. Những lời nói của ổng khiến con bàng hoàng suy sụp. Lúc nào con cũng nghĩ tới những điều ông ta nói. Con không dám nói với ba má, chỉ nói với người yêu. Anh không tin, cho là ông thầy đó nói xạo và bảo con hãy quên ông ta đi. Nhưng con vẫn luôn lo sợ cô ạ. Con từ nhỏ vốn không được khỏe, hay bệnh. Ba má con luôn phải nhắc con uống thuốc, giữ gìn sức khỏe. Người yêu của con cũng ngại sức khỏe của con không tốt nên ít khi muốn con đi chơi xa. Bây giờ con cố gắng không nghĩ tới những gì người đàn ông đó nói, nhưng con vẫn cảm thấy buồn. Cô có tin định mệnh không cô? Nếu cô ở vào hoàn cảnh con, cô sẽ làm gì?
Mai Hương thân mến!
Ông "thầy bói" đó theo cô là đáng bị xử phạt hành chính vì đã "ăn ốc nói mò". Căn cứ vào đâu mà ông ta dám "phán" về con như vậy? Chẳng lẽ ông ta nhìn chỉ tay mà biết "tiền vận hậu vận" của người ta hay sao? Cô cho là người yêu của con nói đúng đó, hãy quên ông thầy bói tầm phào đó đi.
Còn về chuyện "số mệnh", cô nghĩ thế này: Chúng ta chẳng ai cắt nghĩa được rõ ràng thế nào là "định mệnh" hay "số mệnh". Nhưng ta biết rằng mỗi người khi ra đời đã mang theo các mã di truyền từ cha mẹ, quá trình lớn lên của chúng ta lại chịu tác động bởi các yếu tố tự nhiên và xã hội như khí hậu, giáo dục, môi trường sống... Những yếu tố đó chi phối chúng ta, khiến cho mỗi người có một tính cách riêng, một cuộc đời riêng, chẳng ai giống ai và được gọi là "số phận". Nhưng nếu cho rằng con người sướng khổ, giàu nghèo đều do "trời" định thì ta chỉ có mỗi việc là... ngồi chờ số phận đẩy đưa, không cần làm gì cho... mệt. Nhưng con thử nhìn xung quanh xem có ai thụ động như vậy không? Tất cả mọi người đều phải học tập, làm việc, chăm lo cho cuộc sống vật chất của mình và gia đình mình. Thông qua những hoạt động đó, mỗi người đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội. Như vậy môi trường giáo dục, quá trình tự rèn luyện bản thân... có tác động quyết định tạo nên hạnh phúc hay bất hạnh của mỗi đời người. Ngày xưa Nguyễn Du từng nói: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" (Truyện Kiều). Nghĩa là ông cũng thừa nhận con người có thể chiến thắng được "số trời" bằng sự nỗ lực, ý chí quyết tâm. Và thực tế chắc con cũng từng thấy nhiều người đã "vượt lên chính mình" để thành công mà các báo, đài đã nêu gương, phải không nào.
Thực tế cũng thấy cuộc đời mỗi người nên hay không nên đều do chính mình quyết định. Tất nhiên là có chuyện may rủi, nhưng may rủi chỉ có tính ngẫu nhiên và không phải là yếu tố quyết định. Con không nên vì những lời nói thiếu trách nhiệm của một người không quen biết để rồi buông bỏ phấn đấu, tự mình làm mất hạnh phúc của mình. Nếu sức khỏe kém thì con chăm rèn luyện thể thao để cải thiện, đừng bi quan, thế thôi.
Tóm lại, là thanh niên thế kỷ 21 mà duy tâm thì kỳ lắm đấy, cô bé ạ.
Chúc con vui.
Tam Đan









