Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Em có nên mang con đi thật xa ?

10:03, 26/03/2008

Chị Tâm Đan kính mến!
Khi còn đi học, em không may bị một người quen cưỡng bức. Em đau khổ vô cùng và tin rằng không bao giờ em còn có thể sống hạnh phúc. Nhưng rồi em đã gặp anh. Em đã kể hết quá khứ, vì không muốn dối gạt anh. Ngay lúc ấy, em thấy anh là người rất cao thượng. Anh không bỏ em, dù gia đình anh phản đối và chúng em kết hôn. Những ngày sống bên nhau, anh rất quan tâm, lo lắng cho vợ. Nhưng hễ đụng chuyện gì đó thì anh lại mang quá khứ của em ra nói...

Small Heart

Chị Tâm Đan kính mến!
Khi còn đi học, em không may bị một người quen cưỡng bức. Em đau khổ vô cùng và tin rằng không bao giờ em còn có thể sống hạnh phúc. Nhưng rồi em đã gặp anh. Em đã kể hết quá khứ, vì không muốn dối gạt anh. Ngay lúc ấy, em thấy anh là người rất cao thượng. Anh không bỏ em, dù gia đình anh phản đối và chúng em kết hôn. Những ngày sống bên nhau, anh rất quan tâm, lo lắng cho vợ. Nhưng hễ đụng chuyện gì đó thì anh lại mang quá khứ của em ra nói... Mỗi tuần tụi em cãi nhau ít nhất một lần, cũng chỉ vì  chuyện ấy. Bây giờ em đang có thai. Mới đây em gặp lại người quen cũ. Chúng em chỉ là bạn bè, chồng em cũng biết vậy, nhưng anh vẫn nghi ngờ em... Anh than người ta ăn ốc còn anh đổ vỏ... Bây giờ em chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến cái thai. Em không màng ăn uống, lúc nào nước mắt cũng chực trào ra. Em biết em đã sai lầm. Em có nên bỏ đi một nơi thật xa để tự mình nuôi con không hả chị ? Em bối rối quá...


Small Heart


Small Heart thân mến!
Em là cô gái trung thực và can đảm. Chỉ tiếc là em đã không gặp may. Em bảo chồng em là người cao thượng, nhưng theo chị thì anh ta chỉ làm ra vẻ cao thượng thôi. Cách mà anh ta tha thứ cho em không phải là việc làm của một đấng trượng phu. Người đại lượng đã bỏ qua cho ai thì không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Còn chồng em thì bỏ qua, nhưng sau đó hễ đụng chuyện là lại xát muối vào vết thương cũ của em. Nó chứng tỏ nỗi đau bị "thiệt" luôn nằm trong tiềm thức của anh ta. Ích kỷ đến thế thì anh ta làm sao mà  quên chuyện cũ được, đúng không nào?
Bây giờ theo chị, em phải cố gắng gạt bỏ ra khỏi đầu những ý nghĩ buồn nản để ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt vì đứa con. Em hãy nghĩ đến hạnh phúc sắp được làm mẹ, đừng nên âu sầu khóc lóc. Khóc vừa làm mệt người, vừa làm suy giảm ý chí của ta đấy em ạ.
Chồng em không phải là người tồi. Nhưng anh ta còn nặng tư tưởng phong kiến, chỉ muốn "độc chiếm" người mình yêu. Nếu anh ta cứ làm khổ em vì những chuyện đã "xưa như trái đất" thì em hãy tuyên bố với anh ta là em chịu hết xiết rồi. Anh cho là anh "quá thiệt" thì nên đi tìm người con gái khác, em sẵn sàng nuôi con một mình. Tất nhiên, nói thế nghĩa là em phải có phương án thích ứng với hoàn cảnh rồi đấy. Chị tin rằng anh ta yêu em đến thế thì không đời nào chịu mất vợ. Lúc anh ta đã "xìu" rồi thì em phải yêu cầu anh ta cam kết không được "tái bản" chuyện cũ nữa. Em đừng lo, chỉ khi nào trở nên mạnh mẽ, can đảm phụ nữ mới khỏi bị người khác làm tổn thương em ạ. Chồng em lúc nào đó cũng sẽ nhận thấy nếu cứ bới móc chuyện cũ thì cũng "vô duyên" và không đáng mặt nam nhi, nhất định anh ta sẽ phải "tắt đài" thôi.
Chị chúc em vui và sinh em bé "mẹ tròn con vuông".


Tâm Đan

Tin xem nhiều