Tôi là hàng xóm của một gia đình trong một chung cư nhỏ, cũ kỹ. Nhà kế bên, diện tích hẹp, từ cửa bếp có thể nhìn sang nhau nên mặc dù mỗi năm chỉ sang chơi đôi lần nhưng vẫn biết về nếp sống của nhau khá rõ. Tôi thích nếp nhà anh chị.
Tôi là hàng xóm của một gia đình trong một chung cư nhỏ, cũ kỹ. Nhà kế bên, diện tích hẹp, từ cửa bếp có thể nhìn sang nhau nên mặc dù mỗi năm chỉ sang chơi đôi lần nhưng vẫn biết về nếp sống của nhau khá rõ. Tôi thích nếp nhà anh chị.
Anh chị đều là công chức nhà nước, tuổi cũng đã ngoài 50; hai cháu gái đều đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm và gia đình ổn định. Anh làm ngay ở Biên Hòa, còn chị làm ở TP. HCM, hàng ngày theo xe đưa rước nên sáng đi sớm hơn và chiều về trễ hơn. Thương vợ con, anh chia sẻ việc nhà một cách tự nguyện, vui vẻ. Cứ chiều chiều sau giờ làm việc, anh là người đầu tiên về nhà, chỉ một lúc sau đã nghe tiếng vo gạo; tôi chắc anh đã làm sẵn nồi cơm, ấm nước. Đến lúc chị về, tôi lại thấy tiếng anh chị líu ríu dưới bếp. Chị xào nấu thức ăn, anh phụ nhặt rau, bóc hành gì đó... Cơm nước xong, vợ chồng cùng đọc báo, xem tivi, rồi cùng nhau đi bộ. Đôi khi rảnh rang, anh cùng mấy người đàn ông hàng xóm bắc ghế tụ tập trước cửa nhà, nhâm nhi tách trà, nói chuyện phiếm và vui đùa cùng lũ trẻ. Thỉnh thoảng anh đi công tác xa, lúc về lại tặng chút quà "đặc sản" cho mấy nhà hàng xóm. Bạn bè anh chị đôi khi kéo đến chơi cũng chỉ chuyện trò vui vẻ, không thấy nhậu nhẹt ầm ĩ.
Ngày nghỉ cuối tuần, gia đình anh chị thật vui: hai cặp vợ chồng trẻ cùng một bé gái - đứa cháu ngoại đầu tiên của anh chị - kéo về. Chị và hai cô gái phụ trách việc đi chợ, nấu ăn; hai chàng rể phụ ba sửa cái này cái kia. Căn hộ nhỏ tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, tiếng nựng nịu, tiếng bi bô con trẻ. Các chàng rể gọi anh chị "ba ơi, má ơi..."ngọt ngào, thân thiết như gọi ba má ruột của mình. Đúng là "rể hiền hơn con trai". Chúng tôi có dịp vui lây cái không khí chộn rộn, đầm ấm từ nhà anh chị lan sang.
Anh là cán bộ công đoàn, còn chị làm ở cơ quan kinh tế nên gia đình cũng chỉ thuộc loại đủ ăn. Ngày các cháu còn đi học, anh chị cũng vất vả như bao gia đình công chức khác. Nay các cháu đã trưởng thành, anh chị nhàn hạ hơn. Tôi thích cách sống đó, thanh thản, thân thiện, cởi mở với mọi người, không bon chen, đố kỵ. Một thứ hạnh phúc bình dị mà vững bền.
Lan Thảo
![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)





