- Này ông, ông có nghe chuyện một đồng chí chủ tịch hàng tỉnh xin nghỉ hưu sớm chưa?
- Ông cứ kể chuyện cổ tích. Làm gì có chuyện đó!
- Thiệt mà!
- Này ông, ông có nghe chuyện một đồng chí chủ tịch hàng tỉnh xin nghỉ hưu sớm chưa?
- Ông cứ kể chuyện cổ tích. Làm gì có chuyện đó!
- Thiệt mà!
- Lâu nay tui chỉ nghe chuyện bị cho về mà không chịu về thôi, chứ có thấy quan chức nào tự nguyện trả ghế trước thời hạn đâu!
- Vậy mà giờ có đó!
- Tui nghi lắm. Thế tui hỏi thiệt ông, đồng chí ấy có vấn đề gì không? Ví dụ sức khỏe chẳng hạn…
- Ồ không, đồng chí ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có điều…
- Có điều sao?
- Có điều là, vừa rồi có em trẻ tới cơ quan quậy. Rồi nghe dư luận đồn bảo đồng chí ấy cũng có gì đấy với ẻm.
- Biết ngay là phải có cái gì đấy thì mới thế, chuyện này tui cũng có nghe!
- Thế nhưng, tui nói thiệt, khối người rõ là phạm đủ các thứ lỗi, mà bị cho nghỉ vẫn cứ la ầm lên kêu oan. So với những người như thế thì tui thấy đồng chí này xin nghỉ sớm quả là có lòng tự trọng!
- Nhưng mà, tui cũng nghe đồn là đồng chí này 59 tuổi rồi. “Ráng đấm ăn xôi” thì cũng được một năm nữa chứ nhiêu, nên xin về sớm là phải!
- Ừa! Tui quên mất tuổi của đồng chí ấy. Đúng là còn có một năm nữa, ông hén, chứ nếu mà nhiều năm hơn tí, dễ gì!
BA PHA