Xuân về dạo đất Đồng Nai
Lang thang dưới nắng... hai vai nóng bừng
Má già cõng nắng trên lưng
Chợ chiều tan, nắng vẫn hừng xiên hông
Đi dưới nắng Xuân
Xuân về dạo đất Đồng Nai
Lang thang dưới nắng... hai vai nóng bừng
Má già cõng nắng trên lưng
Chợ chiều tan, nắng vẫn hừng xiên hông
Em mang nắng trải khắp đồng
Mồ hôi kết hạt thành bông lúa vàng
Ngày Xuân mà nắng chói chang
Cứ như cuối hạ, trời đang chuyển mùa...
Thêm yêu vùng đất Biên Hòa
Nắng thêu dệt sắc màu hoa quê mình
Cúc vàng nhuộm nắng thêm xinh
Mai vàng đợi nắng lung linh sắc vàng
Hoa hồng mượn nắng làm sang
Nắng khoe rực rỡ phong lan - đủ màu...
Cánh diều gọi nắng lên cao
Trái cây ủ mật ngọt vào lời ru
Nửa chiều màu nắng vàng thu
Ngỡ như nắng tự Chiến khu nắng về
Nắng xanh sắc cỏ triền đê
Dòng sông nắng bạc, đồng quê nắng giòn...
Nắng nồng nghĩa nước tình non
Cờ bay, tỏa ánh vàng son đất trời
Tỏa xa hơi ấm cuộc đời
Nắng soi rạng rỡ mặt người... mừng Xuân!
Biên Hòa, Xuân 2023
Đỗ Minh Dương
Hương sắc Điện Biên
Mường Thanh đồng lúa thơm ngày mới
Nậm Rốm sông xanh lượn cuối trời
Pha Đin đèo vắng ai ngồi đợi
Xòe vòng ai múa giữa hoa rơi.
Trần Ngọc Tuấn
Ảnh nguồn: http://wikimapia.org/ |
Bóng đa Bác Hồ
Con về ngồi dưới bóng đa
Bảy mươi năm trước
Bác trồng trên đồi Vật Lại
Cây đa mang hơi ấm
Người tự mùa Xuân năm ấy
Người đi xa rồi để bóng mát cho đa
Bóng Người xanh thế kỷ qua
Xanh dặm đường bước tới
Bước Người qua bao bão nổi
Kiên cường một hướng xanh vươn
Con về ngồi dưới bóng đa
Thầm thì mùa xuân nảy lộc.
Đàm Chu Văn
Tây Bắc mùa hoa ban
Múa xoè, đàn tính… hội hoa ban
Tha thiết lời yêu gió đại ngàn
Tây Bắc gọi mời vui hội núi
Hoa trắng đường xa hương ngát Xuân
Trần Ngọc Tuấn
Biên Hòa trong tôi
Ta trở về nơi đây,
Nơi dâng trào thương nhớ
Sông Đồng Nai,
Vẫn màu xanh muôn thuở
Sóng hát ca hòa nhịp sống đôi bờ
Đường ba mươi tháng tư,
Những chùm hoa đua nở
Xòe cánh hoa nhớ ngày lịch sử
Ga Biên Hòa ngân nga
Đem niềm vui, thả nỗi nhớ người đi
Đài kỷ niệm sáng đèn
Đêm thao thức nhớ người chiến sĩ
Bình minh lên gọi đàn chim ríu rít
Đàn em nhỏ khăn đỏ trên vai
Lấp lánh nụ cười vui đến lớp
Hạnh phúc, niềm vui nảy nở mỗi ngày
Sức sống tràn đầy bao hy vọng nơi đây
Bầu trời Xuân dịu ngọt
Thắm đỏ sắc cờ, rực sáng tương lai
Biên Hòa ơi! Ta yêu quý mỗi ngày.
Vũ Đức Vinh
Nắng Xuân
Chạm môi hoa
nắng làm duyên
Chạm vai thon.
nắng uyên nguyên
trữ tình
Trời Giêng
lúng liếng ánh nhìn
Nắng thơm mộng mị
Xuân tình
thành đôi
Quên đi
bụi bặm cõi đời
Địa đàng
tìm thấy
Em ngời nắng Xuân!
2-2-2022
Nguyễn Nguyên Phượng
Ảnh nguồn: https://dantri.com.vn/ |
Dáng Kiều
Vẫn là nàng đó dáng Kiều
Bao nhiêu say nắng, mộng xiêu đâu rồi
Ta còn em được là tôi…
Một hồn thơ với một trời yêu thương.
Mùa đông - 2022
Lê Liên
Sinh nhật
Em đừng băn khoăn khi tôi
không trả lời câu hỏi:
Anh sinh vào ngày nào?
Người nhà quê có sinh nhật bao giờ đâu!
Dòng sông quê cát trắng đôi bờ
Như tấm gương soi cuộc đời cơ cực
Cha tôi xòe bàn chân chân Giao Chỉ
Bám đường cày bật máu tươi
để đổi lấy bữa cơm hai phần là khoai sắn
lát sắn tròn vành vạnh như mặt trăng
trên bầu trời trong vắt
xới thế nào cũng chẳng dính nổi hạt cơm
Những đứa trẻ mang nơm ra đồng
chụp vào chiếc bóng của mình
lấm láp đất bùn
lấm láp mưu sinh
Những thằng con trai miền Trung
sáng chăn trâu chiều về đi học
Có thời gian đâu mà sinh nhật hỡi em!
Tôi lớn lên rong ruổi những cuộc tình
Chưa có cô gái nào biết tôi chào đời vào
bình minh hay đêm tối
Bởi chính mẹ tôi còn không nhớ nổi
Thì làm sao trả lời câu hỏi của em!
Nguyễn Một
Hương lúa
Ngọn gió níu hồn anh ở lại
Để nghe hương lúa thơm rất sâu
Hạt lúa nuôi người từ vạn thuở
Mà hương thơm ngất mãi tình đầu.
Mùa lại tiếp mùa mặc nắng mưa
Hương tự thơm lên nỗi hẹn hò
Lúa đồng rạo rực thì con gái
Xanh đến chân mây chẳng thấy bờ.
Cuối thu gió nhẹ se se lạnh
Thảm lúa no đòng căng ước mơ
Làng thôn kháo chuyện mùa chắc hạt
Người đi thăm ruộng đứng ngẩn ngơ.
Người đi thăm ruộng sao chưa về
Chừng như trăng sáng ngập bờ đê
Đốm lửa đồng xa ai đốt rạ
Đây phút người quê lạc bến mê.
Hoa lúa thơm chen mùi hoa bưởi
Anh còn ngây ngất một Tân Triều
Rô đồng búng nước nơi góc ruộng
Ngoại thành đầy ắp một tình yêu.
Anh yêu hương lúa và anh biết
Như người tự do yêu khí trời
Mỗi lời thơ anh yêu đến nỗi
Như nắng như sương như mưa rơi.
Anh yêu hương lúa anh yêu mãi
Đôi mắt người quê mắt biết cười
Nào đâu biệt phủ đâu xe ngựa
Yêu lắm hương đồng, hương lúa ơi.
Lê Đăng Kháng
Trường Sa Lớn, đảo thủ phủ huyện đảo Trường Sa, nơi Việt Nam ngày đêm bảo vệ chủ quyền. Ảnh nguồn: https://thuvienphapluat.vn/ |
Trường Sa
Nhà thấp dưới đá san hô
Mùa mưa ẩm ướt, mùa khô cát lầm
Quanh nhà, những bể nước ngầm
Quanh bể nước, có đường hầm, vườn rau
Quanh vườn, phía trước, phía sau
Một màu cát trắng, một màu biển xanh
Phong ba xòe lá vươn cành
Triều lên bãi cạn sóng duềnh bạc phơ
Náu mình trên bãi, bấy giờ
Đàn chim câu biển bất ngờ bay lên
Những anh lính trẻ lặng yên
Đã quen vẫn cứ ngạc nhiên, lúc này
Xòe tay chim đậu xuống tay
Tay người như thể cành cây, lạ thường
Rồi khi đến đỉnh triều cường
Nhìn quanh chỉ thấy đại dương một màu
Rối lòng những cánh hải âu
Đem mùa Xuân sải giữa bầu trời xanh…
Ngô Xuân Hội
Bài tình ca cho tháng Giêng
Tháng giêng à, tháng giêng ơi
lời ru khơi nụ gọi chồi non tươi
tháng giêng đầy, tháng giêng vơi
mưa choàng áo mỏng, nắng cời vạt thưa
men theo những bước chân mùa
câu thơ đa cảm vu vơ đợi chờ
tháng giêng mắt biếc ngây thơ
neo vào thăm thẳm bến bờ ưu tư
dại khờ cái buổi… hình như
dịu dàng nỗi nhớ mới vừa qua đây
mộng nào ủ chín men say
hương nào chưa ướp đã đầy tơ vương
tóc nào gói một miền thương
ngẩn ngơ tôi nhớ mùi hương thầm thì
lạc trong môi mắt nhu mì
mùa chao lúng liếng, ơ kìa… tháng giêng!
Ngô Thế Lâm
Lịch mới
Trên tường lịch mới vừa thay
Thời gian phong kín tháng ngày liền nhau
Mùa đông rụng xuống đất nâu
Ngày Xuân mới lại nhú màu lộc non
Vầng trăng xa, trái đất tròn
Mưa tuôn thác lũ xói mòn đá xanh
Một năm thoắt đã qua nhanh
Vết rêu phủ mốc, ven thành cỏ lên
Lặng yên, tờ lịch lặng yên
Thời gian phía trước vẹn nguyên bốn mùa
Con đường cỏ biếc hơi mưa
Cây mai đúng hẹn hoa đua thắm cành
Bạn ơi, tờ lịch mỏng manh
Có bao ngày mới tốt lành ở trong
Bao vui buồn với chờ mong
Lứa dâu non sẽ đầy nong kén vàng
Ai cầm giữ được thời gian
Dòng sông vô tận chảy ngang chân trời?
Mỗi ngày tờ lịch dần vơi
Nghe như tiếng lá thầm rơi nhắc mình...
Nguyễn Đức Mậu