Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấm áp một mái trường

10:11, 19/11/2008

Đã từ lâu, tôi muốn viết về tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Phước Bình như một lời cám ơn chân thành. Bởi, từ mái trường đó, con trai tôi, một giáo viên trẻ mới chập chững những bước đi đầu tiên vào nghề đã được rèn luyện và trưởng thành.

Đã từ lâu, tôi muốn viết về tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Phước Bình như một lời cám ơn chân thành. Bởi, từ mái trường đó, con trai tôi, một giáo viên trẻ mới chập chững những bước đi đầu tiên vào nghề đã được rèn luyện và trưởng thành. Từ những ngày đầu, khi mới vào trường nhận công tác với biết bao bỡ ngỡ, lo lắng nhưng con tôi đã được Ban giám hiệu và các thầy cô đi trước tận tình giúp đỡ. Đặc biệt, các chị ở Tổ Xã hội đã chỉ bảo, dìu dắt con tôi với tình cảm ấm áp của một người chị, một người đồng nghiệp. Nhờ vậy, tính nhút nhát, e dè... ở con tôi đã mất dần qua mỗi tiết dạy. Giờ đây, đã qua hai năm đứng trên bục giảng, con tôi đã trở thành một giáo viên chững chạc, tự tin.

 

Trong giờ học.

Nhìn thấy sự lớn lên của con mình, tôi chợt nhớ lại những ngày tháng đầu tiên cách đây hơn 31 năm, khi tôi cũng là một sinh viên vừa tốt nghiệp Trường đại học sư phạm bước vào nghề. Lúc đó, bao lo lắng, ngại ngùng cứ đến với tôi mỗi khi nhìn xuống lớp học. Nhưng rồi, tôi đã vững vàng lên từng ngày khi được các anh chị đi trước giúp đỡ ân cần. Vì thế, những giờ dạy trên lớp không còn là nỗi lo của tôi nữa mà nó trở thành nỗi  háo hức, say mê của tuổi trẻ mỗi khi nhìn xuống hàng chục cặp mắt đen láy thơ ngây của học sinh. Tôi nhìn thấy từ trong những ánh mắt ấy là những lời nhắn gửi động viên, khích lệ và tin tưởng của các em đối với một cô giáo trẻ. Cứ như thế, tôi lớn dần theo năm tháng cùng với các thế hệ học trò thân yêu của mình. Cho đến lúc này, khi đã trở thành một giảng viên đại học trong trường quân đội, đã từng đứng trên cương vị là một cán bộ chỉ huy, đã cùng với các giảng viên khác dìu dắt, bồi dưỡng các thế hệ giảng viên mới ra trường và trưởng thành bằng sự thông cảm và tình yêu nghề tha thiết, tôi càng thấm thía và trân trọng những ngày tháng đầu tiên khi bước vào nghề. Nghĩ vậy, tôi như đồng cảm với con hơn và càng quý trọng hơn những tấm lòng của thầy cô ở Trường THCS Phước Bình. Không chỉ có thầy cô ở trường, mà ngay cả những cán bộ Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Long Thành về kiểm tra toàn diện nhà trường cũng thật gần gũi với giáo viên. Có những lần về nghỉ ngày chủ nhật, con tôi đã vui vẻ kể lại cán bộ Phòng về kiểm tra nhà trường. Sau khi đã thực hiện công việc kiểm tra của mình, các cán bộ Phòng đã ân cần nói chuyện với những giáo viên trẻ. Ngoài việc thăm hỏi về tình hình giảng dạy, họ còn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bản thân giáo viên. Những lần ấy, con tôi như được tiếp thêm sức mạnh khi nhận được ở cán bộ Phòng những lời động viên, khuyến khích cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình.

 

Từ sự trưởng thành của con, hơn ai hết tôi hiểu sâu sắc rằng: một giáo viên trẻ mới vào nghề, ngoài sự cố gắng của bản thân, họ rất cần sự cảm thông, giúp đỡ chân thành của những người đi trước. Bởi, có được một môi trường công tác như vậy, họ mới có điều kiện trưởng thành về mọi mặt, họ càng thêm yêu nghề và gắn bó với nghề. Điều đó có ý nghĩa thật lớn lao, khi một mái trường đối với người giáo viên như một mái nhà đầy tình thương ấm ấp giữa người thân với nhau. Và từ mái trường ấy, họ sẽ vững vàng, đủ sức gánh vác công việc "trồng người" đầy khó khăn nhưng cũng thật vinh quang mà xã hội đã trao cho họ. Có lẽ, đây không phải là suy nghĩ của tôi mà là điều mong muốn của biết bao đồng nghiệp, đặc biệt đối với các thế hệ giáo viên trẻ khi bước vào nghề dạy học.

Thanh thủy (Trường Sĩ quan lục quân 2)

 

Tin xem nhiều