Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thiệt thòi khi ly hôn vì không hiểu pháp luật!

08:12, 06/12/2006

Bà T.T.L ngụ tại huyện Xuân Lộc tâm sự : "Cũng vì quá tin chồng mà gia đình tôi phải ra nông nỗi này. Chồng tôi là một người gia trưởng. Hễ ông ấy làm gì sai trái hoặc chơi bời thì tôi cũng đều không có quyền được nói.

Bà T.T.L ngụ tại huyện Xuân Lộc tâm sự : "Cũng vì quá tin chồng mà gia đình tôi phải ra nông nỗi này. Chồng tôi là một người gia trưởng. Hễ ông ấy làm gì sai trái hoặc chơi bời thì tôi cũng đều không có quyền được nói.

Bà L. kết hôn với ông V đến nay đã được 27 năm và có với nhau 4 người con. Do con cái đều ở độ tuổi ăn học, mặt khác mọi chi phí trong nhà đều trông chờ vào cửa hàng buôn bán của ông bà cho nên bà L. phải xài thâm vào tiền vốn buôn bán. Để có tiền chi phí cho gia đình, ông V. bàn bạc với bà đi vay nợ. Đa số giấy vay nợ đều do bà và các con đứng tên vay, ông V. ít khi đứng vay nợ. Theo một số con nợ của ông bà thì ông V. còn mở các dịch vụ cầm đồ, mở công ty mây tre lá tại nhà nên nhiều người  đã cho ông bà vay với số tiền lớn. Trung bình mỗi người cho ông bà vay từ 10 - 50 triệu đồng với lãi suất từ 1-3,5%. Sau này các con nợ mới biết các dịch vụ này chỉ là hình thức nhằm phô trương mà thôi.

 Đến tháng 1-2005, vì không chịu được cảnh "cơm không lành canh không ngọt" nên bà L. đã đồng ý ký vào đơn ly hôn. Khi nghe tin này, 17 con nợ đã đến đòi tiền. Vì quá sợ hãi nên bà L. lại tiếp tục vay nợ để trả cho họ trong thời gian chờ tòa án giải quyết thuận tình ly hôn giữa vợ chồng bà. Bà L. kể, trong thời gian này, ông V. đã ép bà bán căn nhà với giá 420 triệu cho ông T. (là bác của ông V) . Tuy nhiên, trên giấy tờ mua bán chỉ ghi với giá là 300 triệu đồng, vì ông V. nói làm như thế để giảm thuế chuyển nhượng cho bên mua là ông T. Vì đang cần tiền để trả nợ nên bà đồng ý ký. Thế nhưng khi ông T. đặt cọc 180 triệu đồng thì  ông V. đã lấy số tiền này để trả cho quỹ tín dụng mà ông bà vay là 150 triệu đồng; số tiền còn lại ông tự chi tiêu mà không thông qua bà L. Bên cạnh đó, ông V. cho dọn tất cả các tài sản có giá trị ra khỏi nhà như: tủ lạnh, máy giặt, ti vi, xe máy, tủ, bàn ghế...

Biết mình bị chồng "bắt nạt" nên bà L. đã gửi đơn xin Tòa án nhân dân (TAND) huyện Xuân Lộc xem xét hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà giữa vợ chồng bà với ông T. TAND huyện đã đồng ý cho 2 vợ chồng ông bà ly hôn. Bà L. được hưởng chênh lệch về phần tài sản khoảng 15 triệu đồng. Riêng căn nhà, tòa chấp nhận hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và nhà giữa vợ chồng bà L. với ông T. với giá là 335.893.000 triệu đồng. Những khoản nợ của bà L. và ông V. trước thời điểm (tháng 1-2005) ông bà làm đơn ly hôn sẽ được tính là nợ chung; còn những khoản nợ bà L. vay sau ngày này hơn 50 triệu đồng được tính là nợ riêng của bà L.

 Thấy vậy thế bà L. đã kháng án với 2 mục đích chính là xin hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà giữa vợ chồng bà với ông T. và xin xem xét lại khoản nợ bà vay sau tháng 1-2005. Ngày 27-11-2006, TAND tỉnh đã xét xử vụ án xin ly hôn của vợ chồng bà và đã có quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Nguyên nhân là do trong phiên tòa này bà L. không đưa ra được bằng chứng cho việc bà vay tiền sau tháng 1-2005 để trang trải cho gia đình.

Kết thúc phiên tòa xử ly hôn giữa ông V. với bà L. nhiều  người trách bà L. đã quá yếu đuối và chịu đựng. Nhưng đa số vẫn thấy thương bà L. vì bà không hiểu pháp luật nên phải chịu phần thiệt thòi. Hiện nay, bà L. phải tạm trú ở TP.Hồ Chí Minh  để đi làm thuê nuôi các con ăn học. Riêng bà L. thì tinh thần có phần nhẹ nhỏm: "Ở tuổi này đâu ai muốn ly tán gia đình nhưng níu kéo một người chồng như vậy thì mệt mỏi lắm! Tôi sẽ dành hết số tiền được hưởng chênh lệch trong phần chia tài sản để trả nợ. Nếu còn thiếu thì mẹ con tôi sẽ tích cóp trả sau..." - bà nói.

Đ.N

Tin xem nhiều