
Theo bản án dân sự sơ thẩm số 211/ 2006/ DSST, ngày 26-9-2006 của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Long Thành xét xử vụ: "Tranh chấp lối đi qua bất động sản liền kề", giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Thanh Long tạm trú tại khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, huyện Long Thành với bị đơn là vợ chồng ông Vũ Văn Lập và bà Nguyễn Thị Loan ở khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, huyện Long Thành, Tòa quyết định: Buộc ông Lập - bà Loan phải mở một lối đi trên đất của mình cho hộ gia đình ông Long sử dụng. Lối đi này có chiều ngang 3m, dài 91m, qua 2 thửa đất của ông Lập - bà Loan và 3 thửa đất công thổ.
![]() |
|
Hiện 2 cánh cổng đã được ông Long gỡ bỏ thay vào đó là bức tường gạch được xây trước khi phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử. |
Theo bản án dân sự sơ thẩm
số 211/ 2006/ DSST, ngày 26-9-2006 của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Long Thành xét xử vụ: "Tranh chấp lối đi qua bất động sản liền kề", giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Thanh Long tạm trú tại khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, huyện Long Thành với bị đơn là vợ chồng ông Vũ Văn Lập và bà Nguyễn Thị Loan ở khu 3, ấp Phước Hội, xã Long Hưng, huyện Long Thành, Tòa quyết định: Buộc ông Lập - bà Loan phải mở một lối đi trên đất của mình cho hộ gia đình ông Long sử dụng. Lối đi này có chiều ngang 3m, dài 91m, qua 2 thửa đất của ông Lập - bà Loan và 3 thửa đất công thổ. Sở dĩ phán quyết của Tòa không được nhân dân địa phương đồng tình vì có nhiều tình tiết pháp lý liên quan đến vụ án không được xem xét trong quá trình điều tra, xét xử.Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì vào năm 1993, ông Lập - bà Loan có sang nhượng lại của ông Nguyễn Phước Hồng 3.425m2 đất ruộng (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồng), thuộc thửa 315 - 316, tờ bản đồ số 01, được UBND xã Long Hưng xác nhận việc mua bán hợp pháp. Năm 2004, ông Lập - bà Loan được UBND huyện Long Thành cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số AA 09053. Sau khi mua đất, năm 1995, ông Lập - bà Loan đã đổ đất, cất nhà ở và đắp một con đường cặp theo bờ ruộng để đi ra hương lộ. Cũng vào thời điểm này, ông Đinh Hữu Mạnh là người hàng xóm ở cách nhà ông Lập - bà Loan 1 con rạch có mở một lối đi phụ sang đất ông Lập để 2 nhà qua lại. Năm 1996, ông Mạnh sang nhượng lại nhà đất cho ông Nguyễn Thanh Long. Ông Mạnh cho biết khi sang nhượng, ông có nói rõ đường đi chính là ở phía Đông, còn đường đi qua nhà ông Lập - bà Loan chỉ là đường ông đi nhờ. Theo ông Tăng Nguyễn Hải Sơn, là cháu ruột của bà Tăng Thị Bằng (vợ ông Long) thì từ khi coi đất đến khi mua đất đều có ông đi theo. Khi giao đất, ông Mạnh có chỉ và nói rõ cho dượng ông (là ông Long) đường đi chính là ở phía Đông có chiều rộng 3m và qua ngày hôm sau dượng ông bảo ông và con dượng (tên là Phong) ra rào chia đôi con đường phía Đông mà ông Mạnh đã chỉ. Đến chiều tối, ông Tuấn (hàng xóm đi làm về thấy vậy liền nhổ bỏ các cọc và bờ rào, và nói: "Đây là đường đi chung". Ông Sơn cũng cho biết thêm, lúc ông Long mới mua đất, ông Lập - bà Loan đã tính rào lại đường đi từ đất ông Long sang đất ông Lập - bà Loan, nhưng bà Bằng (cô ông Sơn) đã xin bà Loan cho đi nhờ và nói rõ "khi nào cô chú có nhu cầu sử dụng tôi sẽ trả". Ông Lập cho biết, đầu năm 2006 gia đình ông có dự định xây dựng chuồng trại chăn nuôi, nên có sang báo cho ông Long, nhưng chẳng những vợ chồng ông Long không giữ đúng lời hứa, mà làm đơn thưa ông ra xã và sau vài lần hòa giải không thành, hồ sơ đã được chuyển lên TAND huyện Long Thành giải quyết.
Trong bản án dân sự sơ thẩm số 211/2006/DSST ngày 26-9-2006, TAND huyện Long Thành cho rằng trong thời gian tiến hành tố tụng, Tòa đã tiến hành thẩm định, xác minh, đo đạc, vẽ thửa lại lối đi đang tranh chấp cho thấy chiều dài lối đi đang tranh chấp là 91,7m và đi qua 5 thửa đất, trong đó chỉ có 2 thửa (315 và 316) là đất ông Lập - bà Loan, 3 thửa (225, 226 và 232) là đất công thổ quốc gia là không đúng với thực tế. Vì theo ông Phan Văn Bực, cán bộ địa chính xã Long Hưng, thì ngoài thửa 232 là đất nghĩa địa, còn 4 thửa còn lại là đất của ông Lập - bà Loan. Vì cả 4 thửa đất trên là của ông Hồng sử dụng từ trước giải phóng cho đến năm 1993 sang nhượng cho ông Lập - bà Loan. Nhưng trong quá trình ông Hồng đăng ký kê khai xin cấp giấy CNQSDĐ, mặc dù cả 4 thửa liền kề, nhưng lại nằm ở 2 tờ bản đồ nên đơn vị đo đạc đã bỏ sót, cơ quan chức năng chỉ cấp giấy CNQSDĐ cho 2 thửa 315, 316, tờ bản đồ số 01. Riêng 2 thửa 225 và 226, thuộc tờ bản đồ số 01C vẫn chưa được cấp giấy giấy CN-QSDĐ. Sơ suất này ông Hồng không biết và chính ông Bực - người được phân công theo dõi lĩnh vực này lúc đó cũng không phát hiện ra. Bản thân người mua là ông Lập - bà Loan cũng vậy, nên năm 2004, ông Lập - bà Loan được UBND huyện Long Thành cấp đổi giấy CN-QSDĐ cũng vẫn theo diện tích cũ đã cấp cho ông Hồng. Ông Bực khẳng định: Hộ ông Lập - bà Loan không lấn chiếm đất công, cả 4 thửa trên trước là ông Hồng, nay là ông Lập - bà Loan đã sử dụng liên tục, ổn định, lâu dài. Do đó, 2 thửa 225 và 226, tờ bản đồ số 01C diện tích 651m2 sẽ được cấp giấy cho ông Lập - bà Loan sau khi ông bà làm đơn xin hợp thức hóa quyền sử dụng.
Về chi tiết TAND huyện Long Thành cho rằng, ông Long đã trồng 6 trụ bê-tông trên lối đi này để bắt đường dây điện thắp sáng và dây điện thoại là không chính xác, thực tế chỉ có 2 trụ điện bê-tông. Ông Nguyễn Văn Sơn (ba Kên), Chủ tịch Hội nông dân xã Long Hưng xác nhận: Con đường thuộc tổ 6, nằm ở phía Đông nhà ông Long là đường ấp chiến lược có từ trước giải phóng, đến tận khi bán cho ông Long, ông Mạnh vẫn đi trên con đường này và hiện nay con đường vẫn là lối đi chung không ai tranh chấp. Ông Sơn cũng cho biết, trong một lần hòa giải tại xã, ông Long nêu không có đường đi, phải đi thương lượng với nhiều hộ dân. Với tư cách là thành viên trong Hội đồng hòa giải, ông Sơn lúc đó đã nói: "Đường này là đường đi chung, nếu ai cấm, không cho ông đi tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm". Ngoài ra, ông Sơn cũng cho biết thêm: Từ khi ông Hồng bán đất cho ông Lập - bà Loan không có ai tranh chấp trên diện tích đất của ông Lập - bà Loan quản lý, sử dụng. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Tao, một hộ dân ở bên ngoài cổng phía Đông của ông Long cũng xác nhận: ông Long có thời gian đi trên con đường đi chung ở hướng Đông. Chúng tôi cũng được ông Lập - bà Loan cung cấp một bức ảnh mà ông bà đã chụp và lưu giữ được trong thời gian tranh chấp đường đi. Bức ảnh chụp chiếc cổng sắt có 2 cánh dẫn ra lối đi chung ở phía Đông của hộ ông Long. Nhưng trước khi phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Long Thành đưa ra xét xử, thì hộ ông Long đã tháo bỏ 2 cánh cổng, tự xây bít lối đi này. Đây là cách để ông Long viện dẫn điều 275 của Luật Dân sự quy định: "Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó...". Trớ trêu là ở chỗ ông Long tự từ bỏ lối đi dành cho mình chứ không phải là không có lối đi ra như quy định của pháp luật.
Qua xác minh thực tế, chúng tôi nhận thấy con đường ở phía Đông từ nhà đất của ông Long đi ra hương lộ có những chỗ quanh co, rộng, hẹp, lồi lõm không đều, việc đi lại cũng có phần khó khăn, trong khi con đường của ông Lập - bà Loan tự tạo dựng ngay thẳng, bằng phẳng, gần hương lộ, việc đi lại thuận tiện hơn. Có lẽ điều này chính là nguyên nhân dẫn đến vụ kiện. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, con đường phía Đông nhà ông Long có rất nhiều hộ dân đi chung nên có thể cùng nhau đóng góp xây dựng lại cho thông thoáng thuận tiện hơn.
Trở lại bản án nêu trên, từ một tranh chấp đơn giản, tình tiết không phức tạp dẫn đến một phán quyết không thực sự thuyết phục, không được sự đồng tình của nhân dân địa phương.
Hương Li


![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Khi hình tượng Bác được kể bằng tình yêu nghệ thuật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bh_20260512193635.jpg?width=400&height=-&type=resize)








