
Nhắc đến Trường tiểu học Thạnh Phú, nhiều người sẽ nghĩ đến ngôi trường trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, lá cờ đầu của huyện Vĩnh Cửu. Nhưng nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh sẽ cho biết thêm, ở nơi đó có cô Trần Mỹ Lộc, một nhà giáo nặng lòng với học sinh.
Nhắc đến Trường tiểu học Thạnh Phú, nhiều người sẽ nghĩ đến ngôi trường trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, lá cờ đầu của huyện Vĩnh Cửu. Nhưng nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh sẽ cho biết thêm, ở nơi đó có cô Trần Mỹ Lộc, một nhà giáo nặng lòng với học sinh.
* Như hòn đá lăn...
Chuyên môn vững vàng và rất cần mẫn trong việc rèn chữ viết cho học sinh, đặc biệt là truyền được ý thức tự giác cho học sinh, nên cứ đầu năm học, nhiều phụ huynh đã tìm gặp ban giám hiệu để xin cho con vào học lớp cô Lộc. Thầy hiệu phó Bùi Văn Thành cho biết: "Cô Lộc là người đi đầu phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, và đặc biệt là có cách quản lý lớp rất hay mà nhiều giáo viên phải học tập".
Hỏi học sinh lớp 3C mà cô đang chủ nhiệm có thích học với cô Lộc không, các em tranh nhau kể với chúng tôi: nào là cô Lộc giảng dễ hiểu, cô chỉ cho em cách giữ gìn tập vở sạch sẽ, cô rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc; nào là cô Lộc thường động viên hơn là la mắng, cô hay sưu tầm những bài văn, câu chuyện cảm động đọc cho cả lớp nghe, cô mang vào lớp rất nhiều tranh ảnh, cây lá nên học với cô rất dễ hiểu, cô có những phần thưởng dù nhỏ nhưng rất bất ngờ, đặc biệt khiến các bạn rất hăng hái tìm hiểu bài... "Cô thương cả lớp, những bạn học giỏi cô hay nêu gương nhưng cô cũng thương luôn những bạn học yếu. Cô hay dành thời gian ra chơi để giảng bài riêng cho các bạn ấy. Biết bạn nào khó khăn, cô mua luôn tập vở, sách, viết. Khi chấm bài, thấy bìa bao tập của ai bị rách là cô thay giùm luôn. Bạn nào nghỉ học là cô tìm tới tận nhà" - em Gia Khang nói. Học trò còn kể, cô rất tâm lý, học sinh nào lỡ lấy cắp đồ của bạn, cô thường gọi ra để nói chuyện riêng chứ không bêu xấu trước lớp. "Trò nhỏ dễ sinh tật táy máy nhưng rất hồn nhiên, dễ uốn nắn, mình đừng làm tổn thương chúng" - cô Lộc nói.
Đồng nghiệp lâu năm ví cô như hòn đá lăn, cứ âm thầm đóng góp để tập thể luôn giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của bậc tiểu học. Hơn 30 năm đứng lớp, cô từng đảm nhận vị trí phụ trách trưởng của nhiều khối lớp. Ở khối nào cô cũng là đầu tàu, thúc đẩy đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng. Cô Lộc bộc bạch: "Nếu chỉ cung cấp kiến thức thôi thì người thầy chưa làm tròn trách nhiệm. Cái cần nhất là người thầy truyền cảm hứng cho học trò".
* Trái tim người thầy
Học xong phổ thông đúng lúc miền
Như bao nhà giáo thời ấy, để trụ được với nghề, cô phải làm thêm nghề nông. Lương nhà giáo những năm đó rất thấp nhưng cô Lộc luôn dành một khoản để chăm lo cho học sinh của mình. Em nào thiếu dụng cụ học tập, cô mua tặng. Em nào không thuộc bài, cô tìm hiểu thật kỹ trước khi la rầy. Nhờ vậy mà cô biết trò nào không thuộc bài vì lười, trò nào vì bận phụ giúp cha mẹ trông em không kịp học. Có trường hợp như em Nguyễn Hoàng Phúc, cha mẹ người miền Tây, sống trọ để đi làm thuê làm mướn. Hoàn cảnh khó khăn nên mới đầu năm đã quyết định cho con nghỉ học. Biết chuyện, cô tìm đến tận nơi, động viên và âm thầm đóng hết các khoản tiền trường và giờ chơi nào cô cũng kèm thêm cho em. "Ngần ấy năm đứng lớp, tôi nghiệm ra rằng, không phương pháp nào hiệu quả bằng tình yêu thương và sự công bằng"- cô bộc bạch.
"Ngay từ đầu năm, tôi để ý từng cách cầm viết, tư thế ngồi, nhắc nhở và rèn cho các em suốt cả năm. Tranh thủ lúc các em làm bài, tôi quan sát và rèn chữ cho các em. Em nào yếu chỗ nào thì giờ ra chơi mình kèm thêm, cô trò quấn quýt nhau hơn. Tuy có mất thời gian đôi chút nhưng bù lại tôi tìm thấy niềm vui". Cũng dễ hiểu bởi cô sống độc thân nên học trò là tất cả đối với cô...
Thu Trang












