Nhờ nguồn nước từ con suối Thác, rẫy, vườn của đồng bào dân tộc Hoa tại tổ 5 (đội 5, ấp Lam Sơn, xã Đồng Tâm) luôn tươi tốt, trù phú. 32 năm qua, khi đồng bào dân tộc Hoa rời vùng đất đá xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (trước đây, nay là xã Sông Thao) về đây lập nghiệp đã vượt qua bao khó khăn, vất vả mới có cuộc sống ổn định như ngày nay.
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm Thạch Kim Thành (thứ 2, từ phải sang) trao đổi với các nông dân dân tộc Hoa tại tổ 5, ấp Lam Sơn về tình hình sản xuất. |
Nhớ lại đã từng có thời kỳ sốt rét rừng đáng sợ không thua kém gì những vạt bắp, đậu, mì chưa kịp thu đã bị thú rừng phá sạch.
Tìm nơi có suối định cư
Ấp Lam Sơn, xã Đồng Tâm có diện tích khoảng 3.145ha, với 744 hộ dân, phân bố đều tại 9 tổ dân cư. Toàn ấp có 11 thành phần dân tộc thiểu số, với khoảng 240 hộ như: Xtiêng, Hoa, Khmer, Tày… chung sống đoàn kết và cùng với người Kinh nỗ lực lao động để tạo ra những rẫy, vườn cây công nghiệp, ăn trái trù phú.
Là một trong số 46 hộ đồng bào dân tộc Hoa từ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom trước đây (nay là xã Sông Thao) tìm về khu vực đất hoang tại tổ 5, ấp Lam Sơn định cư, ông Vòng A Phấn, Tổ trưởng tổ 5 nhớ rõ những dấu ấn khi cộng đồng dân tộc Hoa của ông về đây tìm đất lập nghiệp. Để tìm được vùng đất có nhiều suối tự nhiên trồng cà phê tại ấp Lam Sơn, năm 1994, ông và một số người Hoa phải mất nhiều ngày khảo sát mới quyết định chọn vùng đất tổ 5. Khu vực này chưa có chòi rẫy, lại có nhiều suối tự nhiên dẫn nước quanh co theo những sườn đồi. Nhất là, đồng bào dân tộc Hoa của ông vốn di cư theo tập thể, cần vùng đất rộng để sinh sống, lập nghiệp.
Vậy là 14/46 hộ đồng bào dân tộc Hoa đầu tiên quyết định chọn vùng đất tổ 5 không có dân sinh sống, nằm sâu trong rừng, rẫy của đồng bào dân tộc Xtiêng, Khmer khai phá trước đó, đã bị bỏ hoang do di cư đến khu vực khác. Mỗi hộ sau khi chọn một khu đất dựng chòi, đặt tạm viên đá làm ranh vậy là thống nhất theo đường thẳng hướng về suối, đồi mà phát dọn. Tùy theo khu vực đất, nhà có nhiều lao động mà hàng ranh phát của hộ này với hộ khác cách nhau từ vài chục mét đến hàng trăm mét.
Vùng đất không có đường và các lối mòn của dân làm nghề rừng bị cỏ dại xâm lấn mất dấu trước đây, dần thông thoáng do bước chân của đồng bào dân tộc Hoa tại xã Bàu Hàm kéo về ngày một nhiều. Con suối Thác và các con suối tự nhiên nhỏ khác lộ ra dáng vẻ mềm mại, nhiều cá đồng và nguồn nước trong suốt để đồng bào dân tộc Hoa đặt máy phát điện phục vụ sinh hoạt, bơm nước tưới cà phê.
Khó khăn về đường sá, kinh tế buổi ban đầu của đồng bào dân tộc Hoa tại tổ 5, ấp Lam Sơn cũng là khó khăn chung của nhiều nơi, vùng đất khác tại xã Đồng Tâm những năm 1994-2000. Tuy vậy, cộng đồng dân tộc Hoa ở đây vẫn không “ưng cái bụng”, bất lực khi trời đẹp, rẫy cần người chăm sóc phải nằm nhà đắp chăn vì người mang mầm bệnh sốt rét rừng.
“Đồng bào dân tộc Hoa không sợ khó, sợ khổ, chỉ sợ bị sốt rét rừng, không lao động được. May mà tất cả mọi người đã chuẩn bị trước các loại thuốc phòng, trị sốt rét. Khi bị sốt nặng mới phải đi bệnh viện”- ông Thòng Nhịt Sáng (ở tổ 5) bộc bạch.
“Thời gian đầu về vùng đất tổ 5, ấp Lam Sơn, xã Đồng Tâm lập nghiệp, chúng tôi phải gửi con nhỏ lại cho người thân ở xã Bàu Hàm để tiện học hành. Sau vài năm ổn định nơi ở, khu vực ấp, tổ có điểm trường thì mới về rước các con lên học tiếp. Đến nay, đời sống khá hơn nên người dân ở đây ai cũng quan tâm tạo điều kiện, lo cho con học hành đến nơi đến chốn”.
Ông THÒNG NHỊT SÁNG (ở tổ 5, ấp Lam Sơn, xã Đồng Tâm)
Chuyển mình cùng thời đại
Đất hoang, suối sâu, cây cỏ rậm rạp, đường sá trắc trở ở khu vực tổ 5, ấp Lam Sơn dần chuyển sang một hình hài mới. Những triền đồi được phủ xanh bởi các loại cây trồng như: cà phê, tiêu, cao su, cây ăn trái. Các con đường đất gập ghềnh khi qua suối dần được đổ bê tông xi măng, nhà tranh vách ván thay bằng nhà xây khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt không thua kém khu vực đô thị.
Ông Vòng A Phấn cho biết: Trước kia ai cũng nghèo khó, không có đất để sản xuất nên ông và các hộ đồng bào Hoa mới tách hộ ra tìm đất mới lập nghiệp. Nay tất cả đều có cuộc sống ổn định, số hộ khá trở lên có khoảng 30/46 hộ, không còn hộ thuộc diện nghèo. Diện tích đất làm nông nghiệp từ 3-5ha/hộ, với các cây trồng đặc trưng như: cà phê, tiêu, cao su, cây ăn trái cho thu nhập bình quân đạt 150-200 triệu đồng/hécta/năm. Thanh niên người dân tộc Hoa không thích làm rẫy thì cũng dễ dàng tìm việc làm thu nhập ổn định tại các khu công nghiệp của Đồng Nai.
Ông Dương Cún Nhìn (ở tổ 5) sở hữu trên 5ha vườn cây công nghiệp, cây ăn trái đang trong giai đoạn cho thu hoạch. Bên cạnh đó, ông còn tranh thủ phương tiện, máy móc của gia đình thuê thêm đất trồng các loại cây khác, làm công kiếm thêm. Với người Hoa lớn tuổi, ông Dương Cún Nhìn không khác gì hình ảnh họ ngày xưa, siêng năng lao động...
Ông Trần Ngọc Tiến, Bí thư Chi bộ ấp Lam Sơn, gắn bó lâu năm với vùng đất ấp Lam Sơn và cộng đồng dân tộc Hoa tại tổ 5 bày tỏ: Dù đường vào tổ 5 vẫn còn nhiều đoạn là đường đất, gồ ghề, phải vượt ngầm qua suối trơn trượt nhưng trong tương lai không xa sẽ trở nên sầm uất vì khu công nghiệp 42ha, tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và các nhánh rẽ hình thành đi vào hoạt động. Ông tin tưởng vào sự lãnh đạo, quan tâm đầu tư của Trung ương, địa phương trong thực hiện chính quyền 3 cấp (Trung ương, tỉnh, xã). Lúc đó, địa phương sẽ phát triển rất mạnh.
Đồng bào dân tộc Hoa và các dân tộc anh em sinh sống tại ấp Lam Sơn, xã Đồng Tâm luôn đoàn kết, sống nghĩa tình với nhau, tạo nên sức sống mới cho vùng đất ấp Lam Sơn lung linh sắc màu các dân tộc trong quá trình lập nghiệp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông LÊ VĂN CƯỜNG, Trưởng ấp Lam Sơn, xã Đồng Tâm
Đoàn Phú



![[Video] Chắp cánh ước mơ từ mái trường nội trú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/truong_20260717081401.jpg?width=400&height=-&type=resize)












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin