Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa nhớ

09:05, 17/05/2019

Chiều đi làm về muộn, thành phố bất chợt đổ cơn mưa trắng xóa đất trời nắng hạ làm mát rượi tâm hồn. Ngồi bên hiên nhà ai trú mưa, ngắm những giọt nước rơi ào ạt trên phố mà lòng tôi bâng khuâng nhớ cơn mưa của những ngày tháng đã tít tắp xa giờ chỉ còn trong ký ức.

Chiều đi làm về muộn, thành phố bất chợt đổ cơn mưa trắng xóa đất trời nắng hạ làm mát rượi tâm hồn. Ngồi bên hiên nhà ai trú mưa, ngắm những giọt nước rơi ào ạt trên phố mà lòng tôi bâng khuâng nhớ cơn mưa của những ngày tháng đã tít tắp xa giờ chỉ còn trong ký ức.

Mưa ở Bạc Liêu đong đầy kỷ niệm của những tháng ngày tuổi thơ chân đất rong chơi cùng bạn bè khắp các ngả đường. Con đường có lá me bay thời áo trắng mộng mơ bên em đạp xe vào những buổi tan trường mưa rơi ướt áo. Mùa hè, phượng đỏ sân trường, mùa thi qua, chia tay mái trường trung học, em lên Sài Gòn nuôi mộng văn chương còn tôi vào sư phạm. Sáng đó, mưa mênh mông con phố nhỏ nơi thị xã nhỏ có 2 người lặng lẽ nhìn nhau. Mưa ướt mắt em hay giọt nước mắt vương vấn tình đầu? Và để giờ mỗi lần gặp nhau lại ngượng ngùng, nuối tiếc...

Tôi nhớ mưa ở Cà Mau của ngày đầu đặt chân lên mảnh đất cuốt trời đất nước dạy học. Chiều ấy mưa tung đất cát, mưa lạnh cóng người. Bước chân tôi cứ trơn trượt trên đường đến trường quê xa xôi. Tôi đi qua những con đường xanh rì lá đước, xanh ngát dừa nước bên sông. Nhìn ngôi trường vách lá, liêu xiêu trong gió mà thương học trò quê biết bao nhiêu. Tôi ấm lòng khi những cô cậu học trò chưa biết tên tuổi nghe có thầy giáo mới về tới thăm, rộn rã tiếng cười.

Tôi yêu mưa ở Biên Hòa bởi ngày đầu đặt chân đến đây, thành phố bên sông đón tôi bằng một cơn mưa dịu dàng như con gái nhưng cũng đủ làm ướt áo gã trai quê mùa khờ khạo. Tôi lang thang trên con đường tím ngát hoa bằng lăng mùa hạ. Biên Hòa đẹp và thơ mộng bởi những nhịp cầu Ghềnh, dòng Đồng Nai ăm ắp nước và ngạt ngào hương lúa nơi cánh đồng ngoại ô vào những buổi hoàng hôn. Nghĩ cũng lạ, ở trên đất Biên Hòa mà sao tôi nhớ quá mưa Biên Hòa. Nhớ thuở bơ vơ chạm vào thành phố công nghiệp nhộn nhịp giờ tan ca, chiều chiều một mình ngồi trên gác trọ ngắm mưa rơi trên hồ sen xanh ngắt mà lòng chơi vơi. Nhớ những lần qua sông sang nhà em mưa níu lòng ở lại. Tình đất, tình người, tình yêu cứ thế làm xanh tươi cuộc sống. Và chẳng biết tự lúc nào tôi đã yêu thành phố này đến da diết. Chẳng phải riêng tôi, bạn tôi sắp rời xa thành phố này đã mênh mang nỗi nhớ...

Cảm ơn cơn mưa đầu mùa đã cho tôi nhớ miên man về những kỷ niệm ngọt ngào của một thời xưa cũ...           

Hòa Hiệp

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích