Anh xa em đi về phía biển quê mình. Thư đi, tin lại, chỉ thương em nơi phố thị ồn ào, nào có thấy biển xanh, sóng trắng bên mình. Và cuộc sống cuốn đi. Giã từ nhé những hẹn ước, mộng mơ, thương nhớ thuở học trò. Bởi chuyện chúng mình như chim với cá, biết xây tổ nơi đâu?
Anh xa em đi về phía biển quê mình. Thư đi, tin lại, chỉ thương em nơi phố thị ồn ào, nào có thấy biển xanh, sóng trắng bên mình. Và cuộc sống cuốn đi. Giã từ nhé những hẹn ước, mộng mơ, thương nhớ thuở học trò. Bởi chuyện chúng mình như chim với cá, biết xây tổ nơi đâu?
Em vẫn nhớ những đêm lửa trại của những chuyến dã ngoại trước biển hoang sơ thuở nào. Lớp chúng mình quây quần bên đống lửa. Anh ôm đàn đệm mãi, mệt thì chuyển sang gõ thùng thùng cho mọi người hát say sưa, để tiếng hát thi cùng tiếng sóng. Rồi tổ chức thi thố tài năng, rồi nhảy múa như những thổ dân trong ngày hội của biển. Khuya, gió lộng, anh lén bạn nhường thêm cho em tấm áo ấm của mình. Hát, múa mãi rồi cũng biết mệt và đói. Rồi cả bọn lại kéo nhau ra mép nước tìm bắt những con còng, con cua về “cải thiện” quanh đống than rực hồng. Sóng đánh, sóng xô, sóng đuổi lũ học trò gầy còm luôn huyên náo, nhiều lời. Để lúc về nhìn xuống chân, thấy giày dép đứa còn đứa mất, còn tiếng nói khản đục, nghe như không phải tiếng của mình. Chỉ có mắt nhìn là lấp lánh ánh cười.
Tháng tư, em lại về với biển. Vẫn bãi biển xưa nhưng bây giờ không còn dấu vết của hoang sơ thuở nào. Cũng như em bây giờ không ồn ào mà cũng chẳng gầy còm, chẳng cần ai chia áo ấm cho mình. Đêm lại ra trước biển, em đi hoài trên bờ cát, chỉ mong tìm được một mẩu nhỏ thôi, dấu vết xưa của lũ chúng mình.
Nhớ anh bao nhiêu mỗi khi về với biển.
Trâm Oanh









