
Sinh viên Trường đại học Đồng Nai ngoài nhiệm vụ chính là học tập, các em còn tham gia rất sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn và văn nghệ.
Sinh viên Trường đại học Đồng Nai ngoài nhiệm vụ chính là học tập, các em còn tham gia rất sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn và văn nghệ. Về văn nghệ, ngoài việc biểu diễn các tiết mục ca múa, kịch trong các dịp lễ hội, các em còn viết cho các tập san của nhà trường. Ở các tập san ấy, sinh viên đã thể hiện một đời sống tâm hồn phong phú với cách diễn đạt khá tinh tế, chân thật.
Sinh viên là những người mới rời khỏi mái trường phổ thông cho nên nỗi nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ mái trường xưa luôn trào dâng trong tâm hồn. Em Đỗ Thị Yến Phượng nói lên sự lưu luyến với bạn bè thân quen, em nhớ cả tiếng guốc của bạn bè đi dọc dãy hành lang nhà trường rất đỗi thân thương: "Thôi chào nhé bạn bè thân quen/ Lời chưa nói xin gửi vào lưu bút/ Mai xa rồi dãy hành lang quen thuộc/ Tiếng guốc xưa vang vọng mãi tâm hồn".
Em Nguyễn Bích Huyền nhớ tới thầy giáo cũ với kỷ niệm những ngày mưa lớp học dột nát thầy khóc vì thương lũ học trò nghèo co rúm tránh mưa, bây giờ trở lại mái trường xưa em nghẹn ngào vì thầy đã khuất xa: "Bây giờ trở lại mái trường xưa/ Em lại nhớ bóng dáng thầy vẫn đó/ Lá vàng đang rơi theo từng ngọn gió/ Thầy đã đâu rồi/ Em gọi mãi thầy ơi".
Đa số các em sinh viên là những người sống xa nhà, xa cha mẹ, xa quê. Bất cứ một hoàn cảnh nào cũng làm các em gợi nhớ tới quê hương. Một chiều mưa Biên Hòa sống trong ký túc xá nhà trường, em Nguyễn Thị Đàn lại nhớ tới mẹ cha đang từ nương rẫy đội mưa gió trở về: "Chiều Biên Hòa mưa ướt mảnh hồn con/ Ký túc xá - con thấy nhớ quê mình quá/ Thoáng bóng ai đi về trong mưa gió/ Chợt giật mình con ngỡ dáng mẹ cha".
Em Ngọc Trinh nhớ tới từng cảnh vật quê hương - nơi đã gắn bó với tuổi thơ của em. Em tâm sự với mẹ: "Con nhớ mãi lũy tre làng trước ngõ/ Bóng chiều nghiêng in dáng mẹ về/ Con đường làng đằm thắm bước chân quê/ Những bó lúa trĩu nặng mùa gặt mới".
Các sinh viên vào học năm nhất đều rất bỡ ngỡ, bỡ ngỡ từ tiếp xúc với bạn bè, phương tiện đi lại không có, chi tiêu nhiều, do mới xa nhà lần đầu nên hay nhớ nhà. Em Minh Nguyệt bày tỏ chân thành: "Là năm nhất biết bao điều bỡ ngỡ/ Phút làm quen: đằng ấy tên gì?/ Là năm nhất không có xe ra phố/ Là năm nhất cái gì cũng phải chi/Biết đảm đang lúc nào không rõ/ Là năm nhất mới xa nhà nhung nhớ/ Chợt nhận ra ký túc xá là nhà". Nhưng em cùng các bạn quyết vượt qua cái bỡ ngỡ ban đầu - như con thuyền rời bến hướng tới biển rộng một cách mạnh mẽ, tự tin: "Là năm nhất như thuyền vừa rời bến/ Nào bạn ơi hướng biển rộng ra khơi".
Trường đại học Đồng Nai có nhiều khoa, nhiều ngành khác nhau, sinh viên khác ngành, khác khoa ít khi trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Bạn Thanh Dung nhắn gửi: "Bạn ơi xa lánh làm chi/ Đường đời muôn ngả dễ gì gặp nhau/ Sao không cười nói đổi trao/ Tâm hồn cởi mở tình thương dạt dào".
Nhà trường có nhiều sinh viên là nữ, là nữ nên thích làm duyên khiến cho người khác phái ngẩn ngơ, mê mẩn, lòng dạ ngổn ngang, chạy theo các nàng. Em Đà Trang có cách nói rất dí dỏm, tươi vui mà cũng duyên dáng của nữ sinh viên: "Con gái có mái tóc thề/ Ngày ngày xõa tóc làm mê lòng người/ Con gái lại rất hay cười/ Chỉ cần chúm chím có người ngẩn ngơ/ Con gái vốn thích mộng mơ/ Làm cho bao kẻ làm thơ tỏ tình".
Trường đại học Đồng Nai có một khuôn viên rộng, ở đó có đủ các loại cây như cây bàng, bằng lăng, cây tràm, cây liễu, cây cọ... làm cho khung cảnh thêm xanh tươi, tâm hồn rộng mở. Cây bằng lăng với màu hoa tím thủy chung và chờ đợi là nguồn cảm hứng cho bao sinh viên. Em Ngô Thị Phương viết về hoa bằng lăng: "Hoa bằng lăng nhẹ nhàng biêng biếc lạ/ Nhẹ nhàng thêu tím nhạt một khoảng trời/ Hoa e ấp khoe mình trong nắng hạ". Cái màu hoa tím gợi cho em nỗi niềm xao xuyến, bâng khuâng nhớ tới người yêu: "Có những chiều một mình đứng ngẩn ngơ/ Em lặng lẽ nép vào màu hoa ấy/ Để cảm nhận điều xuyến xao đến vậy/ Hoa tím ơi sao nhớ tới một người".
Em Nguyễn Văn Phú Vinh với cảm xúc dạt dào đã ca ngợi ba người phụ nữ - đó là mẹ, cô giáo và người yêu. Người mẹ với tình thương sâu rộng chỉ đêm ngày mong mỏi cho đứa con mau khôn lớn. Cô giáo như bước từ thế giới thần tiên đã mở cho em con đường sáng nhất để mạnh dạn bước vào đời. Người đến sau cùng nhưng để lại trong em ấn tượng sâu đậm là người con gái khiến lòng em ngây ngất gặp men tình lạ. Người con gái ấy có vẻ đẹp của ánh mắt, của tâm hồn khiến cuộc sống em trở nên ngọt ngào, dịu mát, tươi trẻ: "Người con gái lạ xa ngộ nghĩnh/ Mắt long lanh ánh sáng dịu hiền/ Tôi thẫn thờ đón nhận điều kỳ diệu/ Môi thầm thì gọi mãi tên em/ Em đẹp quá tâm hồn thơm trong trẻo/ Lòng bao dung đức độ con người/ Như mùa xuân như dòng suối ngọt/ Em suốt đời làm dịu mát đời tôi".
Tràn vào trong trang viết của các em sinh viên là lòng biết ơn với thầy cô giáo, với nhà trường. Em Thanh Phương biết ơn thầy vì thầy không chỉ dạy cho em kiến thức mà còn dạy cho em niềm tin vào cuộc sống, vào con người: "Tôi vẫn nhớ dáng thầy tôi lặng lẽ/ Luôn đi về giữa phố xá đông vui/ Thầy dạy cho tôi niềm tin vào cuộc sống/ Tin con người và tin ở tương lai".
Trường đại học Đồng Nai tiền thân là Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai đã có 35 năm xây dựng và trưởng thành (1976 - 2011). Nhà trường đã góp phần đào tạo bao thế hệ sinh viên, trong đó có những em khi rời khỏi mái trường đã rất thành đạt. Em Nguyễn Thị Đàn không giấu niềm tự hào về trường: "Ba mươi lăm năm sinh giữa cuộc đời/ Người vẫn thế trẻ trung và sáng chói/ Bao thế hệ vào ra tiếp nối/ Công ơn người sao đếm hết trường ơi".
Ngày xuân đọc thơ của sinh viên Trường đại học Đồng Nai ta bắt gặp một thế giới tâm hồn trẻ trung, trong sáng, phong phú và đa dạng. Chúc các em học tập và công tác tốt, đồng thời có nhiều sáng tác phản ánh đời sống tâm hồn của các em để mái trường thân yêu này luôn là niềm tự hào của nhiều thế hệ sinh viên.
BÙI QUANG TÚ

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ 3: Từ đường mòn Chiến khu đến Đại thắng mùa xuân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/chien_khu_d-ky_3-tu_duong_mon_den_dai_thang_mua_xuan_sua.mp4.00_00_52_05.still002_20260428220943.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Alo! Bác sĩ ơi: Nắng nóng gia tăng, coi chừng đột quỵ](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/e853b2afb4d5358b6cc4_2_20260428080354.jpg?width=400&height=-&type=resize)










