Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giới thiệu:
Thơ "Con đường lục bát lương tâm"

10:02, 17/02/2011

LTS: Đầu Xuân Tân Mão 2011, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành tập thơ "Con đường lục bát lương tâm" của anh Mai Sông Bé. Là nhà báo, Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, lâu nay bạn đọc quen thuộc với anh qua những bài báo chính luận, bút ký, ký sự... Anh đã ra mắt một số tập sách như: "Nhân vật tôi yêu", "Chữ Dân trong tim người cộng sản", "Nơi dòng sông chảy", "Đồng Nai từ mở cõi đến mở cửa"... Còn lần này là thơ.

LTS: Đầu Xuân Tân Mão 2011, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành tập thơ "Con đường lục bát lương tâm" của anh Mai Sông Bé. Là nhà báo, Giám đốc Đài PTTH Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, lâu nay bạn đọc quen thuộc với anh qua những bài báo chính luận, bút ký, ký sự... Anh đã ra mắt một số tập sách như: "Nhân vật tôi yêu", "Chữ Dân trong tim người cộng sản", "Nơi dòng sông chảy", "Đồng Nai từ mở cõi đến mở cửa"... Còn lần này là thơ. Tập thơ hơn 100 trang với 141 bài, thật sự là bất ngờ với bạn đọc, kể cả nhiều đồng nghiệp gần gũi với anh. Trong lời bạt của tập thơ anh viết: "Xin góp nhặt những con chữ có vần để trải một chút lòng thành". Đó như lời bộc bạch chân thành về nguồn cảm hứng thơ của anh, nhưng có lẽ bạn đọc cũng nhận ra nhiều điều thú vị từ "Con đường lục bát lương tâm". Nhân Ngày Thơ Việt Nam 2011, xin giới thiệu một vài bài trong tập thơ đầu tay của anh Mai Sông Bé.

 

Đồng chí

 

Nhớ ngày đứng dưới Đảng kỳ

Run run hồi hộp, cuộc thi làm người

Bà tôi như đã mỉm cười

Cháu là đồng chí, đỏ tươi màu cờ

 

Lý tưởng nguyện mãi tôn thờ

Tổ quốc là những vầng thơ tuyệt vời

Lời thề sinh tử giữ lời

Trái tim cộng sản, suốt đời tươi nguyên

 

Lời bà tiếng vọng thiêng liêng

Âm vang tâm thức, chính chuyên phận mình

Cúi đầu xin chút trần tình

Phong ba bão táp, niềm tin mặn nồng

 

Sống là chia sẻ, cảm thông

Con mắt cộng sản, tấm lòng nhân dân

Làm người nhập thế dấn thân

Phải lo vận nước, gian truân chuyện thường.

 

Đôi mắt của má

 

Đượm buồn là mắt má tôi

Hình như số phận định rồi phải không?

Cũng vì hai chữ nho phong

Tình yêu con gái khó lòng bước qua

 

Trái tim đằm thắm vỡ òa

Nỗi đau của má, kể ra cũng buồn

Chiều nay trong lúc mưa tuôn

Một mình hoài niệm ngọn nguồn, má ơi!

 

Nhà mình lễ giáo mấy đời

Cho nên khi má ngỏ lời yêu đương

Tóc dài vướng lẽ cương thường

Tình yêu phải vượt từ đường, đành thôi

 

Ngọt ngào hạnh phúc, hóa tôi

Riêng má phải khóc, than ôi phận mình

Mắt cười từ đó quyên sinh

Nỗi buồn đọng lại, thành hình buồn tênh

 

Hình buồn là thứ mông mênh

Đời má, như đã lãng quên lâu rồi

Chỉ riêng đôi mắt hoa khôi

Mang hồn của má soi tôi cả đời

 

Mắt má không nói nửa lời

Bao dung, nghiêm khắc là nơi tôi nằm

Có đêm thức trắng thì thầm

Má ơi! Mắt má khai tâm dẫn đường.

 

Gió tình yêu

 

Đò qua, bà khóc một mình

Nước mắt chảy ngược, cuộc tình đánh rơi

Dấu xưa kỷ niệm một thời

Bến sông làm chứng những lời thủy chung

 

Bằng lăng rơi lá ngượng ngùng

Hoa phai sắc tím, lạnh lùng nằm nghiêng

Lục bình chẳng dám làm duyên

Dòng sông chia sẻ chuyện riêng của bà

 

Nhớ thời con gái đã qua

Tình yêu người lính, trường ca sông dài

Thủy chung hẹn đến ngày mai

Nụ hôn chưa kịp, áo bay mất rồi

 

Ước mơ đôi lứa, than ôi!

Bay theo tiếng súng liên hồi, rạng đông

Kể từ độ ấy qua sông

Nước mắt bà chảy ở trong chữ tình

 

Nén nhang, ly rượu cầu kinh

Anh hồn liệt sĩ hiển linh hiện về

Mặt trời soi buổi chiều quê

Cho hai chiếc bóng cận kề sầu tư

 

Nhẹ nhàng bà nói tạ từ

Bóng rung mặt đất, thật hư nhạt nhòa

Liêu xiêu dáng đứng gầy gò

Đó là bóng thật, qua đò sang sông

 

Bóng kia là gió nhớ mong

Hôn lên tóc bạc, bay trong nắng chiều

Dòng sông lặng lẽ buồn thiu

Để cho làn gió tình yêu tỏ tình.

Tin xem nhiều