![]() |
Gặp lại những nhân vật lịch sử trên đất Đồng Nai không chỉ nhắc nhớ một thời khói lửa mà còn là hành trình tìm về những giá trị bền sâu của hòa bình, độc lập và tinh thần bất khuất của con người Đồng Nai.
![]() |
Trong dòng chảy ký ức tháng Tư, Đồng Nai hiện lên không chỉ là chiến trường ác liệt, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện không thể quên của những người từng trực tiếp đi qua chiến tranh. Từ “cánh cửa thép” Xuân Lộc đến những mũi tiến công siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn, nhiều người lính tuổi đôi mươi đã bước vào trận chiến cuối cùng với một niềm tin duy nhất: phải đánh, phải mở đường cho ngày toàn thắng.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những đêm trinh sát giữa làn pháo, những lần bám trụ trong mưa bom và khoảnh khắc chứng kiến đồng đội ngã xuống vẫn hiện lên nguyên vẹn trong lời kể của những cựu binh.
![]() |
5 giờ 40 phút ngày 9-4-1975, Quân đoàn 4 và các lực lượng phối hợp đồng loạt nổ súng tấn công Xuân Lộc - “cánh cửa thép” bảo vệ Sài Gòn - Gia Định trên hướng Đông của chính quyền Sài Gòn. Trong thời khắc lịch sử ấy, có những người lính tuổi đôi mươi đã tham gia trực tiếp trận đánh với một niềm tin duy nhất: phải mở toang cánh cửa ấy, mở đường cho quân ta tiến vào Sài Gòn, đưa cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng. 51 năm sau, ký ức về trận đánh khốc liệt ấy vẫn như mới hôm qua trong lời kể của ông Nguyễn Tá Dẫn, người lính Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4).
![]() |
18 tuổi, ông Nguyễn Tá Dẫn (sinh năm 1952, ở tỉnh Bắc Ninh, hiện ở phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã lên đường nhập ngũ, huấn luyện đặc công tại Sư đoàn 305 tại tỉnh Hà Tây cũ (nay là thủ đô Hà Nội). Sau đó, ông được điều vào hoạt động tại chiến trường miền Nam với vai trò Trung đội phó Trung đội trinh sát của Tiểu đoàn 28 đặc công, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Cuối tháng 3-1974, ông Dẫn nhận nhiệm vụ trinh sát chiến trường Xuân Lộc để tìm chỗ trọng yếu cho bộ đội đặc công vào đánh các cứ điểm quan trọng của địch. “Nhiệm vụ của tôi là trinh sát, là người đi trước “dò đường”, nghiên cứu đồn địch xem có bao nhiêu lớp “hàng rào” bảo vệ rồi báo cáo cho đơn vị lập sa bàn để đưa ra cách đánh” - ông Dẫn chia sẻ.
Tình hình chiến sự tại mặt trận Xuân Lộc diễn biến rất nhanh và ác liệt. Bởi sau những thất bại liên tiếp trên các mặt trận Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và Đông Nam Bộ, buộc ngụy quyền Sài Gòn phải “tử thủ”. Vì vậy, địch tổ chức tuyến phòng thủ kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh, trong đó Xuân Lộc là “một mắt xích quan trọng quyết phải giữ”, là “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn.
![]() |
Thị xã Xuân Lộc, thuộc tỉnh Long Khánh cũ cách Sài Gòn khoảng 80km về phía Đông, án ngữ các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1A vào Sài Gòn, quốc lộ 20 nối Sài Gòn với Đà Lạt và quốc lộ 15 nối Sài Gòn với Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết giữ “cánh cửa thép” Xuân Lộc bằng mọi giá, địch đã dồn toàn lực vào đây, tạo nên một hệ thống phòng thủ dày đặc và hiện đại gồm: Sư đoàn 18 bộ binh, 1 Trung đoàn thiết giáp (100 xe), 1 Liên đoàn biệt động quân, 9 Tiểu đoàn bảo an, 2 Tiểu đoàn pháo binh (42 khẩu), 3 Đại đội biệt lập, 4 Trung đội pháo và các lực lượng cảnh sát, dân vệ, nghĩa quân tại chỗ (tương đương 2 Sư đoàn bộ binh)... Trong quá trình chiến dịch, địch tăng cường Lữ đoàn Dù 1, Trung đoàn Bộ binh 8 (Sư đoàn 5), 1 Liên đoàn biệt động quân và 1 Trung đoàn thiết giáp.
Đánh giá đúng tầm quan trọng của cửa ngõ Xuân Lộc, trên cơ sở nhận định tình hình chiến trường, ngày 2-4-1975, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Miền đã quyết định mở cuộc tiến công giải phóng Xuân Lộc, nhằm tiêu diệt Sư đoàn 18 ở vòng ngoài, phá âm mưu phòng ngự từ xa, phá thế phòng ngự củng cố Sài Gòn của địch, chia cắt giao thông, cô lập Sài Gòn. Nhiệm vụ tiến công Xuân Lộc được giao cho Quân đoàn 4 phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 6 (Quân khu 7), hai Tiểu đoàn xe tăng, Trung đoàn pháo binh và 2 Tiểu đoàn bộ binh địa phương, cuối chiến dịch được tăng cường thêm Trung đoàn 95B (Sư đoàn 325) và đại đội xe tăng.
![]() |
Ông Dẫn nhớ lại: “Trong đêm 20-4-1975, khi đang ở lô cao su Ông Quế, tôi cảm nhận rõ là địch bắn pháo nhiều hơn các đêm trước. Và sáng hôm sau, tôi mới vỡ lẽ rằng, địch bắn pháo để mở đường rút quân. Đến ngày 21-4, địch đã rút khỏi Xuân Lộc, bỏ lại xe tăng, đạn dược, thậm chí là quần áo… Thị xã Xuân Lộc và toàn bộ tỉnh Long Khánh được giải phóng”.
![]() |
![]() |
![]() |
Làm nên thế trận ở Xuân Lộc không chỉ có những mũi tiến công của bộ đội chủ lực, mà còn có sự góp sức thầm lặng, bền bỉ của lực lượng du kích địa phương. “Bốn Miết” là biệt danh của ông Nguyễn Minh Hoàng, 71 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội du kích mật ấp Bảo Vinh A (hiện ở phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai). Sinh ra và lớn lên trong gia đình bần nông ngay tại vùng đất Long Khánh, ông Hoàng nhập ngũ khi mới 17 tuổi.
Năm 1972, ông Hoàng bị lộ và địch bắt giam suốt 2 tháng. Trong những ngày bị tra tấn, đánh đập dã man, ông nhất quyết không khai ra bất cứ thông tin nào về đồng đội hay hoạt động của quân ta. Không khuất phục được ông, đến năm 1973, địch buộc phải thả người. Cũng từ đây, ông được chính thức kết nạp vào Đảng và chuyển hẳn vào căn cứ để tiếp tục hoạt động.
![]() |
Quê ở tỉnh Bình Định cũ, khoảng 15 tuổi, gia đình ông Đào Bá Lượng, sinh năm 1952, nguyên Đội trưởng Đội biệt động thị xã Long Khánh giai đoạn 1973-1975 (hiện ở phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) vào sinh sống tại tỉnh Long Khánh cũ. Đến năm 16 tuổi, ông tham gia cách mạng ngay trên mảnh đất Long Khánh. Khi chưa bị “lộ”, ông hoạt động ngay trong lòng địch với nhiệm vụ công tác đường dài. Khi ấy, để công tác hiệu quả, ông Lượng phải mặc đồ như quân địch, thay đổi theo ngày để trà trộn vào hàng ngũ địch nắm tình hình, sau đó, tìm cách báo lại cho đồng đội trong căn cứ. “Nhưng cũng tùy vào tình hình thực tế, nếu thấy có thể tiêu diệt được địch, tôi sẽ tự thực hiện, còn khi thấy địch đông, khó tác chiến một mình, tối tôi sẽ trở lại đơn vị để phối hợp với các đồng đội” - ông Lượng kể.
Đến năm 1970, ông bị lộ thân phận, được đưa về căn cứ hoạt động và được kết nạp Đảng. Khoảng 10 ngày trước khi diễn ra trận đánh Xuân Lộc, ông là người dẫn đường cho các đơn vị chủ lực bộ binh, đặc công, pháo binh… nghiên cứu thực địa các vị trí đóng quân, lô cốt của địch để lên phương án tấn công, giải phóng Long Khánh. “Khi ấy, tôi không biết chính xác trận đánh sẽ diễn ra khi nào, chỉ biết làm nhiệm vụ dẫn đường, nghiên cứu thực địa. Cách 2 tiếng trước giờ nổ súng vào ngày 9-4, chúng tôi mới được đơn vị phân công dẫn đường cho các đơn vị bộ binh, xe tăng… tấn công vào căn cứ địch” - ông Lượng kể lại.
![]() |
Theo ông Lượng, những ngày đầu, trận đánh diễn ra rất ác liệt vì địch đã thất thủ ở nhiều nơi nên dồn lực lượng về xây dựng căn cứ tại Xuân Lộc để chặn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Vì chính quyền Việt Nam Cộng hòa hiểu rằng nếu mất Xuân Lộc, Sài Gòn sẽ chỉ còn đếm ngày sụp đổ. Địch đã làm hàng rào kiên cố, moi hầm chống tăng, lượng xe tăng thiết giáp đưa về nhiều gấp 2-3 lần so với thời điểm ông Lượng và đồng đội nghiên cứu trước đó. Do đó, quân ta và địch đã giằng co suốt những ngày đầu của trận đánh. Sau 3 ngày, quân ta đã thay đổi chiến lược từ đánh tập trung sang cô lập, bao vây và chia cắt, không cho địch ra ngoài và chặn tiếp viện từ các hướng vào Xuân Lộc - Long Khánh.
Khi “cánh cửa thép” Xuân Lộc được mở toang, đồng nghĩa với tỉnh Long Khánh được giải phóng, ông Hoàng cùng đồng đội đã tiếp quản địa bàn. Với ông, đó là một cảm xúc rất khó gọi thành tên: vừa tự hào, xúc động, vừa nghẹn ngào khi chứng kiến vùng đất Long Khánh từng chìm trong bom đạn đã thực sự được giải phóng.
![]() |
Sau những người lính trực tiếp chiến đấu ở Xuân Lộc và những du kích địa phương âm thầm bám đất, bám dân, trên nhiều hướng tiến công khác của chiến dịch mùa Xuân năm 1975, biết bao người lính đã vượt qua gian khổ, hiểm nguy để góp phần siết chặt vòng vây, mở đường cho ngày toàn thắng.
![]() |
Một trong những người lính ấy là ông Nguyễn Tiến Lãng, sinh năm 1954, nguyên là chiến sĩ Sư đoàn 5 (Đoàn 232 hay còn gọi là Binh đoàn cánh Tây Nam), hiện ở tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Năm 1972, ông Lãng từ Ninh Bình xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Nhập ngũ, được huấn luyện các kỹ năng cần thiết của người lính trinh sát, chỉ vài tháng sau, đầu năm 1973, ông được điều “đi B” (chiến sĩ ở miền Bắc vào miền Nam chiến đấu). Để vào được chiến trường miền Nam, ông Lãng mất hơn 3 tháng đi từ miền Bắc qua Lào, Campuchia rồi mới vào đến Sư đoàn 5 (ở Tây Ninh).
Đến tháng 2-1975, Đoàn 232 được thành lập gồm Sư đoàn 5, Sư đoàn 3, Trung đoàn 16, các đơn vị pháo binh, xe tăng, thông tin, công binh. Đến đầu tháng 4-1975, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Bộ Tư lệnh Miền, Bộ Chính trị hoàn chỉnh kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn và ngày 8-4-1975, công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định (từ ngày 14-4-1975 mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh). Thực hiện kế hoạch trên giao, Đoàn 232 đổi tên thành Binh đoàn cánh Tây Nam.
Ngày 26-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Theo kế hoạch, lực lượng tiến công giải phóng Sài Gòn được tổ chức trên 5 hướng: Đông Nam, Đông, Bắc, Tây Bắc và Tây - Tây Nam. Tiến công trên hướng Tây và Tây Nam, Tư lệnh Lê Đức Anh chỉ huy Binh đoàn cánh Tây Nam cùng các đơn vị phối thuộc và lực lượng vũ trang địa phương chiến đấu chặn cắt quốc lộ 4, tiến công thị xã Hậu Nghĩa, chi khu Đức Hòa, chi khu Đức Huệ, thị xã Tân An, chi khu Thủ Thừa. Ngày 29-4, cánh quân Tây Nam đồng loạt tiến công chặn và tiêu diệt các lực lượng chủ yếu của địch ở vòng ngoài.
![]() |
![]() |
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tướng Lê Đức Anh, hoạt động của Binh đoàn cánh Tây Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh đã góp phần quyết định chia cắt hành lang chiến lược nối Sài Gòn (biệt khu thủ đô) với miền Tây Nam Bộ (vùng IV chiến thuật); thực hiện một đòn tiến công hiểm, từ phía sau vào hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn. Ông Lãng chia sẻ thêm: Ra chiến trường, ai cũng xác định đánh giặc là hy sinh bất cứ lúc nào. Và không ít lần, ông tận mắt chứng kiến đồng đội hy sinh ngay trước mắt, ngay bên cạnh… Ông may mắn vì đã trở về từ chiến tranh và được sống hơn nửa thế kỷ trong hòa bình nên hiểu sâu sắc câu nói của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”!
![]() |
![]() |
Về trang chủ















