
"Cuộc đời không bao giờ tuyệt đường sống của bất kỳ ai, nhưng nó luôn gieo khó khăn, đau khổ lên mọi mảnh đời để thách thức ý chí sinh tồn của họ". Đây là câu nói mà tôi nhớ mãi về người phụ nữ can trường, giàu tình nhân ái đang dang rộng vòng tay che chắn cho 125 đứa con bất hạnh.
"Cuộc đời không bao giờ tuyệt đường sống của bất kỳ ai, nhưng nó luôn gieo khó khăn, đau khổ lên mọi mảnh đời để thách thức ý chí sinh tồn của họ". Đây là câu nói mà tôi nhớ mãi về người phụ nữ can trường, giàu tình nhân ái đang dang rộng vòng tay che chắn cho 125 đứa con bất hạnh.
* Bước qua khói lửa
Chúng tôi đến mái ấm Thiện Duyên (số 73 Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) vào giữa trưa với cái nắng rực lửa. Đây là nơi mà bà Trần Thị Cẩm Giang (thường gọi là má Mười, 72 tuổi) đang nhận nuôi những đứa trẻ tật nguyền, không nơi nương tựa. Các em ở đây không chỉ tật nguyền về các bộ phận trên cơ thể mà ngay cả tâm hồn của chúng cũng bị khiếm khuyết.
Nói về má Mười, không ai trong khu vực xã Phú Hòa Đông là không biết. Má vốn "nổi tiếng" từ năm 14 tuổi, đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng vì đất nước đang lúc chiến tranh, rất cần người góp sức nên cô bé đã nhanh chóng quên đi tuổi thơ được gia đình bao bọc để tham gia kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sau bao nhiêu năm được trui rèn trong đạn lửa, cô bé ngày nào đã trở thành một người nữ cán bộ làm công tác Hoa vận (vận động người Hoa tham gia kháng chiến), Thanh vận (vận động thanh niên lên đường đánh giặc) và kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau.
Nhìn lại chặng đường đã qua, bà không khỏi nghẹn ngào xúc động, vì bao nhiêu hy sinh xương máu của đồng đội để có được độc lập tự do, để có được hai chữ hòa bình. Nỗi đau của cuộc chiến còn dai dẳng đến tận ngày hòa bình, đó chính là nỗi đau của một người thất học. Bà bồi hồi nhớ lại: "Những ngày đầu hòa bình tôi được giao đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND phường 23, quận Tân Bình (chưa tách ra thành Tân Bình, Tân Phú), ngay cả việc ký tên, đóng dấu mà cũng chẳng biết ký đâu, đóng chỗ nào nữa thì làm cán bộ sao được?". Trăn trở mãi rồi bà cũng đi học, học không phải để được giữ vị trí chủ tịch hay làm cán bộ mà học để có kiến thức giúp ích cho xã hội. Đến khoảng năm 1992-1993, chồng bà mất, tuổi cũng đã cao nên bà xin nghỉ hưu. Đã trải qua nhiều chức vụ nhưng ở đâu người ta cũng thường "ghẹo" bà bằng câu nói mà chính bà cũng cho là đúng: "Ăn thì ăn mặn, uống thì uống đậm, đi thì đi chậm". Đó dường như là đặc điểm để mọi người nhớ về bà nhiều hơn, nhớ về người phụ nữ từng trải trong khổ nhục và bom đạn nhưng không hề cam chịu trước số phận.
* Chắp nối những mảnh đời
Bước ra từ khói lửa, đạn bom bà hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ thất học, không nơi nương tựa, và "tật nguyền" về tinh thần. Sẵn có chút ít vốn liếng, tiền của trong tay, thêm vào đó là tình thương dạt dào dành cho những mảnh đời bất hạnh, bà đã gây dựng nên mái ấm Thiện Duyên - nơi nuôi dạy, chăm sóc cho những mảnh đời thiếu may mắn, những đứa trẻ bị bỏ rơi, tật nguyền.
Năm 2005 là một cột mốc đáng nhớ trong đời của người phụ nữ với 125 đứa con ấy. Sau nhiều đêm trăn trở, biết mình không thể nuôi các con bằng tiền của các mạnh thường quân, bà rất lo lắng và băn khoăn. Bà tâm sự: "Sau nhiều đêm không ngủ, tôi đi đến quyết định phát triển kinh tế để tính đường dài lâu nuôi săp nhỏ. Nói là làm nên tôi liền mở trang trại để nuôi heo, dế, bọ cạp, rít, tắc kè, trồng nấm, trồng mì... để có nguồn thu nhập ổn định cho mái ấm". Hiện tại mái ấm Thiện Duyên đang có 20 người giúp đỡ chuyên trách như: điều dưỡng, nấu ăn, giặt đồ... các công nhân nuôi heo, nuôi dế... tất cả đều được bà trả lương bình đẳng.
Ngồi kể lại cho chúng tôi về hoàn cảnh bà gặp các em nhỏ khuyết tật mà nước mắt bà cứ chực trào: "Mỗi em ở đây, mỗi đứa một hoàn cảnh, một câu chuyện, đó là những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được". Nói xong, bà dẫn chúng tôi đến giường của "bé" Kim Chi. Mặc dù đã 40 tuổi nhưng Kim Chi chỉ cao chừng 5 tấc. Vừa kể, bà vừa chỉ tay sang giường của bé Bánh Trung Thu. Bà cho biết: "Trung thu năm 2000 trăng sáng vằng vặc, lúc đó tôi cùng một chị trong xóm đi phát bánh trung thu cho mấy em nhỏ về. Ai dè lúc đi ngang chỗ gò mả (giống nghĩa địa), tôi nghe có tiếng con nít khóc. Lúc đó tôi cũng sợ lắm nhưng biết chắc trong đó có người nên tôi đánh liều chạy vào thử xem sao. Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu chừng 3 tháng đang khóc thét vì lạnh tôi không cầm lòng nên đem về chăm sóc". Nói đến đây, nước mắt bà đã ướt nhòe quanh khóe mắt. Bà nói thêm: "Tôi đặt tên bé là Bánh Trung Thu cốt chỉ để sau này khi lớn lên bé sẽ hiểu được hoàn cảnh nào đó của bản thân khi chào đời". Còn với bé Trần Quỳnh Như (còn gọi là búp bê) thì cuộc đời đã quá nghiệt ngã đối với em, bà vừa kể, vừa tức rồi lại khóc: "7 năm trước có một người đàn ông xưng là cậu của bé đến tìm tôi. Ông ta còn đưa kèm một chứng minh nhân dân photo trao cho tôi và nhờ chăm sóc bé. Ông ta còn hứa hẹn vài ngày sau sẽ quay lại đón cháu về. Lúc đó nhìn ông ta rất hối hả và đáng thương nên tôi cũng chẳng hỏi lý do họ gửi gắm cháu gái. Vậy đó, đã 7 năm rồi mà có thấy ổng đến đón bé Như đâu, một tin tức, một lời hỏi han và đến thăm nom cũng không có".
7 năm qua, một tay bà nuôi nấng, chăm sóc Quỳnh Như, nhưng do bị dị tật nên cô bé bị bỏ rơi ngày nào vẫn nhỏ xíu như... búp bê. Đầu năm 2010, bà thuê một người đi tìm "ông cậu" theo địa chỉ trong chứng minh nhân dân thì tá hỏa, "ông cậu" chính là chồng của mẹ ruột cô bé. Bà kể trong uất ức: "Sự thật là ngày đó khi mới sinh bé Như ra, thấy con mình bị dị tật nên bà ta nhẫn tâm đem đứa bé vứt bỏ. Cũng vì quá yêu mẹ Quỳnh Như nên ông ta đã mù quáng, đang tâm gửi đứa bé tật nguyền cho người khác". Bà còn cho biết thêm: "Tôi đã lần tìm đến gia đình của Như. Lúc đó cũng vừa hay tin mẹ cháu cũng vừa hạ sinh em bé. Trông em gái của Như giống chị như khuôn đúc, nhưng bé này may mắn hơn vì không bị dị tật".
Rời mái ấm Thiện Duyên, chia tay má Mười mà lòng chúng tôi mang bao xúc động về những cảnh đời oan trái, về người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Hiện tại các em ở đây đang "xây dựng" tác phẩm: ngôi nhà mơ ước bằng những hạt cườm. Tác phẩm vẫn còn dang dở, dang dở như chính cuộc đời các em. Nhưng may mắn thay, con đường dang dở đó không phải là điểm cụt, vì ở phía cuối con đường, má Mười đang dốc hết quãng đời còn lại để nuôi nấng và chăm sóc các em.
Minh Trang


![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778251349_20260508214250.jpeg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








