
Từ một xã cực nghèo, heo hút trong vùng rừng núi, người dân sống lầm than dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, từ ngày có "ông Ké" (tên của đồng bào gọi Bác Hồ), người dân xã Trường Hà ngày một phấn đấu cho một cuộc sống "đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn" như lời ông Ké dạy.
Từ một xã cực nghèo, heo hút trong vùng rừng núi, người dân sống lầm than dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, từ ngày có "ông Ké" (tên của đồng bào gọi Bác Hồ), người dân xã Trường Hà ngày một phấn đấu cho một cuộc sống "đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn" như lời ông Ké dạy.
* "Ông Ké là người Nùng mình đấy!"
Bà cụ Hoàng Thị Khín, dân tộc Nùng, ở xã Xuân Hòa (huyện Hà Quảng) năm nay đã 80 tuổi, vẫn nhớ nỗi khổ cực, nhọc nhằn của người dân Pác Bó trong những ngày chìm đắm kiếp nô lệ. Thuở ấy, người dân tộc Tày, Nùng bị thực dân Pháp xem là "man di, mọi rợ", thanh niên trai tráng thường bị bắt đi làm phu mở đường hoặc phục vụ ở đồn Sóc Giang. Nhiều người chết mất xác, gia đình không biết ngày cúng ma. Còn lũ trẻ con thì quanh năm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc, mùa đông chỉ biết tự đốt lửa sưởi chứ không đứa nào có nổi manh áo ấm. Lại nữa, gia đình nào có người trốn đi phu, bị lính xộc đến nhà bắt trẻ con mang đi để buộc người lớn phải ra đầu hàng, thế là từ mờ sớm các cháu nhỏ phải dắt díu nhau vào núi trốn đến tối mới dám về, vô cùng khổ sở.
Hà Quảng là địa phương sớm có phong trào cách mạng. Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Quảng được thành lập ngày
Từ khi có Bác Hồ trở về, phong trào nơi đây ngày càng phát triển mạnh, mang tầm vóc mới. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5-1941) ở các xã thuộc huyện Hà Quảng đều hình thành các tổ chức Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc... đoàn kết trên cùng một mặt trận hướng vào mục tiêu chung: Đánh đuổi Pháp, Nhật, giành độc lập, tự do.
Trong ký ức bà Khín, hình ảnh "ông Ké" hiền hòa không thể nào phai mờ. Bà Khín, là em của bà Lý Thị Xạu, một trong 4 đội viên Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của cả nước tại làng Nà Mạ với bí danh là Thanh Thủy (cùng đội với Kim Đồng). Từ bé, bà Khín đã được nghe người trong bản kể với nhau về "ông Ké" với lòng ngưỡng mộ, kính yêu. Lúc đó, bà Khín chỉ ước ao được nhìn thấy ông Ké, nhưng thời điểm đó Bác Hồ hoạt động bí mật nên ít người được biết mặt, hoặc có biết, cũng ít người biết đấy là ông Ké mà họ hằng nghe tên, vì Bác thường cải trang thành ông "thầy tào" (thầy cúng).
Đến năm 1961, khi Bác về thăm lại Pác Bó thì bà Khín và dân làng đều thỏa lòng mong ước. Bà Khín nhớ lại: "Nghe cán bộ xã thông báo là Bác Hồ về thăm, cả bản náo nức suốt mấy ngày liền. Hôm đó nhằm mùng 6 Tết. Từ sáng sớm, người kéo ra ngã ba Đôn Chương rất đông vì ai cũng muốn biết ông Ké. Nghe cán bộ nói, giờ ông Ké làm Chủ tịch nước rồi, to lắm, nhưng khi ông Ké đến, mọi người thấy ông Ké vẫn mặc quần áo vải chàm như đồng bào Nùng mình. Có cán bộ xã đưa ngựa đến đón, nhưng ông Ké không đi, ông Ké bảo đi bộ để nói chuyện được với bà con. Gặp bố anh Lý Văn Kinh (một cơ sở cách mạng mà Bác Hồ từng đến), ông Ké vẫn nhớ, hỏi thăm ông còn đau chân không (bố anh Kinh bị bệnh đau khớp) khiến ông già vừa tự hào vừa xúc động chảy nước mắt. Ông Ké hỏi: "Bà con kéo nhau đi đâu đông thế này?", mọi người bảo đi đón Bác, ông Ké cười rất là hiền, bảo: "Tôi đến đây là về thăm nhà, sao lại phải đi đón". Mọi người nghe thế, thích lắm, bảo với nhau ông Ké không phải là thần đâu, ông Ké chính là người Nùng mình đấy".
* Tương lai tươi sáng
Theo ông Hoàng Văn Việt, Chủ tịch xã Trường Hà, trước cách mạng tháng Tám 1945, Pác Bó chỉ có khoảng 7 gia đình sống rải rác trong núi, còn bản Nà Mạ cũng chỉ có độ trên dưới 20 hộ sống ở chân núi Tèo Lài. Đông nhất là ở khu vực cửa khẩu biên giới Sóc Giang, cũng chỉ khoảng vài chục nóc nhà quây quần bên nhau. 70 năm sau, dân số Trường Hà đã tăng gần gấp 10 lần, hiện có hơn 350 hộ với trên 1.500 nhân khẩu. Trường Hà vây quanh bởi núi đá trùng điệp, đất đai tuy màu mỡ nhưng lại hạn hẹp, chỉ có khoảng 80 hécta đất trồng trọt, phần lớn người dân đến nay vẫn sống nhờ sản xuất nông nghiệp. Người dân trong xã cần cù, chịu thương chịu khó, mùa đông buốt cắt da vậy mà vẫn có người ra đồng, lên núi.
Từ nhiều năm nay, Trường Hà tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người dân. Trước, bà con chỉ trồng lúa và bắp, thì nay nhiều hộ đã chuyển dần sang trồng thuốc lá sợi vàng, thu nhập cũng nhờ thế tăng lên. Ngay cả bắp cũng được đổi sang trồng giống lai cho năng suất cao. Bên cạnh đó, nhiều nhà được hỗ trợ chăn nuôi thêm trâu bò, heo. Đời sống người dân Trường Hà nâng lên rõ rệt. Hai bên đường đi, nhiều ngôi nhà vách đất đang được dỡ bỏ để xây nhà mới, thậm chí những ngôi nhà 2-3 tầng với lối kiến trúc hiện đại như ở thành thị cũng đã xuất hiện. Gần 100% hộ đã có ti vi, kể cả... hộ nghèo. Đi đường, chúng tôi cứ thấy ăng-ten vệ tinh nhan nhản.
Nhờ Chương trình 135, Trường Hà hôm nay đã có đường nhựa, có điện về tận các thôn bản, một số bản còn xã hội hóa xây dựng đường vào bản mình rất đẹp, như ở bản Nà Mạ. Đặc biệt, dù ở ngay biên giới nhưng ở Trường Hà rất ít xe máy nước ngoài. Anh Giang bảo, người dân ở đây thích đi xe máy sản xuất trong nước, như: Wave, Future, Sirius... Tuy nhiên, hàng hóa tiêu dùng thì hàng nước ngoài vẫn chiếm ưu thế, ngay cả hàng lưu niệm.
Một điều tự hào khác, theo chủ tịch xã, đó là tỷ lệ giáo dục ở Trường Hà ngày một nâng cao. Đến nay, xã đã thực hiện được việc đưa 100% trẻ đến tuổi đi học ra lớp. Nhiều con em trong xã đã đến các trường đại học, cao đẳng ở thị xã Cao Bằng và Hà Nội. Cô Đàm Thị Hương, quê ở bản Nà Mạ, hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học sư phạm Hà Nội cho biết, cha mẹ Hương chỉ làm ruộng và chăn nuôi nhưng vẫn quyết chí nuôi 3 chị em Hương ăn học. Hàng tháng, chi phí cho "nguồn nhân lực" tương lai này độ... một con bò đực. "Trước đây, Trường Hà từng có chị Mạc Thị Thanh Huyền được trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là niềm tự hào, đồng thời còn là gương cho bọn em phấn đấu noi theo" - Hương tâm tình.
Định hướng phát triển kinh tế của xã Trường Hà cũng như huyện Hà Quảng trong tương lai, đó là chuyển dịch cơ cấu sang thương mại và dịch vụ. Hiện kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Sóc Giang hãy còn rất thấp do chủ yếu là trao đổi hàng hóa. Sắp tới, cửa khẩu này sẽ được nâng cấp thành cửa khẩu quốc gia để đẩy mạnh giao thương hàng hóa. Song song đó, dự án xây dựng Nhà bảo tàng Hồ Chí Minh và tôn tạo Khu du lịch Pác Bó với kinh phí lên đến 300 tỷ đồng đang được tiến hành. Khu du lịch này dù thu hút khách trong và ngoài nước, nhưng du khách đến đây vẫn chưa có chỗ... tiêu tiền, nên kèm theo đó địa phương sẽ đẩy mạnh hoạt động dịch vụ phục vụ du khách. Khi các dự án này hình thành, bộ mặt của xã Trường Hà hẳn sẽ nhiều thay đổi hơn nữa...
|
Đưa chúng tôi từ thị xã Cao Bằng lên huyện Hà Quảng, lái xe Đàm Văn Giang tự hào cho biết, người dân Pác Bó quê anh ai cũng thuộc lời bài "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Anh cứ xuýt xoa "Ông nhạc sĩ này viết ra cái bài hát trong lúc chưa hề đặt chân đến Pác Bó, thế mà chẳng biết sao lại nói đúng được tấm lòng của người dân Pác Bó đối với Bác, thật là tài!". Rồi lập tức anh hát "minh họa" cho lời nói của mình: "Ơ! Bản Pác Bó quê ta mấy mùa qua nghe tiếng Người. Sắn vươn đồi xưa, lúa ngập vàng đôi bờ. Người về chỉ lối, theo Người ngày mai tươi sáng. Bát cơm mong chờ, người già ước mơ. Líu lo i tờ, môi đọng trẻ thơ. Bác ơi, tóc sương bạc phơ. Núi cao suối sâu, thủ đô yêu dấu. Khuổi Nặm còn vang lời ca mong nhớ Người". |
Thanh Thúy














