
"Ai bánh chưng không!...". Có còn ai nhận ra những tiếng rao khắc khoải như thế giữa nhộn nhịp phố đông? Chắc là khó... Gần 14 năm trước, vừa chăm 3 con nhỏ, ngày ngày chị vẫn mang bánh chưng "Bắc kỳ" từ Biên Hòa lên bán rong ở Sài Gòn. Biết bao mưa nắng đã đi qua cuộc đời chị...
"Ai bánh chưng không!...". Có còn ai nhận ra những tiếng rao khắc khoải như thế giữa nhộn nhịp phố đông? Chắc là khó... Gần 14 năm trước, vừa chăm 3 con nhỏ, ngày ngày chị vẫn mang bánh chưng "Bắc kỳ" từ Biên Hòa lên bán rong ở Sài Gòn. Biết bao mưa nắng đã đi qua cuộc đời chị...
Người đàn bà 3 con xuất hiện trước mặt tôi trong cái dáng tất bật, nụ cười hiền và giọng nói đặc sệt chất Hải Dương, dù chị đã rời quê làm ăn xa gần 14 năm rồi. Chị vẫn đi cái xe cũ rích, tàn tích của những ngày đi bán bánh dạo. Nhưng bánh của chị thì giờ đã vào siêu thị. Còn chồng chị hàng ngày đi giao bánh bằng xe... hơi.
* Nhờ khách hàng thương
Kể về những ngày sáng sớm đã ra khỏi nhà, lang thang đất Sài thành, chị Nguyễn Thị Hòa, người đàn bà tảo tần ấy, bảo: "Cực lắm, nhưng chẳng biết làm gì để kiếm tiền nuôi con cả". Người Bắc, lại dân quê, chỉ biết có cái đặc sản ấy, "nên cứ bám vào cái bánh chưng mà sống thôi".
Sau vài tháng, những khách hàng quen vốn là nhân viên siêu thị, thấy bánh ngon nên mách "sao không mang bánh ký gửi trong siêu thị cho tiện?". Thế là anh chị mạnh dạn tiếp cận với kiểu "chợ mới", vốn rất xa lạ với người nông dân đồng bằng Bắc bộ mới ra thành phố. Ấy là năm 1997. Và, anh chị không bao giờ quên cái tên đầu tiên của mối duyên với siêu thị ấy: đó chính là Co.op Mart Cống Quỳnh.
Bây giờ, bánh chưng Hố Nai có mặt ở hơn 30 địa chỉ gồm có hệ thống Co.op Mart, Citi-Mart, BigC và Lotte-Mart. Cái tinh túy của bánh chưng xứ Bắc có mặt cả ở miền Tây, xứ sở bánh tét, lên Tây Nguyên, ra Trung bộ, và độc đáo hơn là lội ngược ra Bắc.
Mỗi ngày giao bánh, anh Thắng tranh thủ kiểm tra lượng bánh tồn. Cái nào cận đát, anh mang về, thay bánh mới. Ông chủ thương hiệu "Bánh chưng Hố Nai" tâm sự: "Người Sài Gòn rất kỹ tính, bánh hôm qua đã là cũ, nên phải "thăm" và "thay" bánh hàng ngày, dù "đát" của bánh chưng Hố Nai là 8 ngày".
* Bí quyết: sạch!
Đến cơ sở sản xuất bánh chưng bánh tét của anh Thắng - chị Hòa vào sáng sớm, thợ làm bánh tất bật với những chậu gạo, thịt và đậu to đùng. Lá đã gập, sẵn sàng vào khuôn.
Riêng công đoạn gói đã được phân ra làm 4 công đoạn nhỏ: người bỏ lá vào khuôn, người cho gạo nếp - đậu - thịt, người gói và cuối cùng là người buộc lạt. Bốn thợ luôn tay thành dây chuyền gọn ghẽ. Thường thì 2 giờ khuya, thợ phải dậy vuốt gạo, nấu đậu và xào thịt để kịp 6 giờ sáng, bánh đã vào nồi. Mỗi ngày 2 - 3 lò đỏ lửa.
Hỏi về bí quyết, chị Hòa bảo: "Ở Biên Hòa này có biết bao nhiêu lò bánh, sản phẩm của mình chắc không hơn về chất lượng. Nêm nếm thì phải nghe ý kiến khách hàng mà điều chỉnh. Tụi mình, có hơn chăng là hơn về độ sạch. Bánh chưng bánh tét mà không sạch, thì không vào siêu thị được. Lá không sạch thì hỏng từ ngoài vào, gạo - đậu - thịt không sạch thì hỏng từ trong ra. Thế nên, bao năm nay, tụi mình tuân thủ nguyên tắc: Tất cả các khâu đều phải sạch".
Anh Thắng chia sẻ thêm: "Cũng nhiều nơi đặt hàng thêm, nhưng sức mình có hạn, bung ra mà không kiểm soát được vệ sinh thì "chết ngay", nên gia đình chỉ giữ sản lượng như hiện nay thôi, để mỗi cái bánh đảm bảo ngon và lành".
Từ năm 2000, anh Thắng và chị Hòa đã bỏ ra hàng chục triệu đồng đầu tư máy hút chân không, máy chiếu tia cực tím, khử ozone. Bánh nấu tròn 9 tiếng bằng lò củi, vớt ra rửa sạch, quạt khô, qua khâu diệt khuẩn rồi mới hút chân không, đóng gói.
* Lấy công làm lời
12 giờ đêm, bánh được đưa lên xe đi giao. Hết một vòng, về lại nhà đã là giữa trưa. Ngày nào cũng như ngày nào, anh Thắng lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm như thế. Người đàn ông đã từng học "Học viện Hải quân", có 4 năm đóng ở Trường Sa ấy, giờ là chủ doanh nghiệp "N trong 1", làm đủ thứ việc từ lái xe, bốc vác tới giao dịch, bán hàng...
Hỏi sao không giao việc cho nhân viên, anh chị lắc đầu: "Làm nghề này, uy tín chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Phải theo sát. Cực lắm, nhưng không thể buông được".
Cũng vì trọng chữ tín, mà anh chị chấp nhận làm ít ăn ít, lấy công làm lời, chứ không bung ra sản xuất đại trà. Cơ sở của anh chị đang có 5 - 6 nhân công thường xuyên với mức lương thợ chính khoảng 3 triệu đồng. Chị Hòa cho biết thêm, ngoài thợ, cả gia đình 4 - 5 người cũng phải làm quần quật, chứ không thì không thể đảm bảo được sản xuất. Riêng mùa Tết, nhân công lên đến 50 người và thường mỗi ngày cả chục lò cùng lên khói.
Thịt heo đặt tại lò. Đậu, gạo miền Bắc vào. Lá dong Gia Kiệm lên. Nguyên vật liệu được tuyển chọn rất kỹ. Thế nên, với 400 - 500 bánh xuất ra hàng ngày, tiền lời trên một chiếc bánh chỉ được tính bằng "trăm... đồng". Vài trăm đồng lời ấy, thực ra là mồ hôi công sức của cả gia đình.
Ra đi từ đồng đất Hải Dương, 14 năm bén rễ ở Đồng Nai, giờ cây đã xanh, trái đã ngọt. Con trai đầu của anh chị đã 19 tuổi và đang tập nối nghiệp cha mẹ. Hai con gái một lớp 10, một lớp 3, ngoan và học tốt.
Trên khuôn mặt của hai nông dân làm kinh doanh, sự vất vả, mệt mỏi không giấu được. Nhưng anh chị vẫn ngày ngày cần mẫn làm việc, duy trì thương hiệu "Bánh chưng Hố Nai" để làm vốn cho con. Anh chị tâm sự, chỉ mong con chịu khó học và yêu lao động...
Cù Thị Thanh Huyền













