(ĐN) - Đột nhiên, khi bước vào những ngày sớm hạ, tôi thấy cô chủ trọ dường như chuẩn bị làm bánh. Nhìn thấy cô chủ trọ đương đồ xôi với nước quả gấc để tạo màu đỏ, rồi thấy rổ dành dành bên cạnh tôi chợt nhận ra một cảm giác thân quen. Quả dành dành sau đó cũng được cô chưng lấy nước rồi tiếp tục đồ xôi để tạo một màu vàng bắt mắt quen thuộc. Phải xa quê rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thấy lại được món bánh truyền thống quê nhà, gợi lên một nỗi niềm nhớ quê tha thiết, vừa cảm thấy thèm món bánh cáy vốn đã gắn bó từ lâu với tuổi thơ tôi.
Khi còn ở quê, mỗi lần bà làm bánh cáy là lũ nhóc chúng tôi thường vây quanh để xem vì món bánh tuổi thơ ấy là thứ ăn vặt rất ngon và cũng vì vẻ ngoài bắt mắt của nó. Bánh thường được làm vào ngày hè, là lúc các nguyên liệu ngon nhất, đúng mùa chứ không phải loại bánh quanh năm bày bán.
Sau khi đồ xôi với gấc và quả dành dành để tạo thứ sắc màu đỏ vàng thì tôi thường giúp bà trộn chúng lại với nhau sau đó giã nhuyễn. Mỗi lần bà làm bánh cáy thường làm rất nhiều vì con cháu trong nhà rất đông, thường đến dịp lễ nào đó hoặc cúng lớn bà mới làm. Xôi sau khi mềm mịn, cán bột sẽ được xắt lát nhỏ rồi đem đi phơi khô. Làm số lượng lớn nhưng để phơi khô phải được xắt lát cẩn thận, vì thế ngày đó khoảnh sân rộng trước nhà bà tôi đều đầy những rổ nia để từng lát xôi mềm mịn trên đó kín cả sân, cứ như mỗi bận bà phơi chuối làm chuối sấy. Nắng phơi phải nóng thì bột mới không cứng và không bị ướt, lại còn có mùi của nắng ướp hương bột.
Cho đến khi ước chừng đã đến lúc, bà sẽ đem mỡ lợn xào với phần bánh đã sấy khô, lúc đó bếp nhà tôi khói đùn lên cùng hương bánh phảng phất cả khu nhà. Để bánh có hình dáng đẹp và bánh dẻo thơm, ăn chắc thì sau đó phải trộn với nước đường để trong một cái âu lớn, cuối cùng là đổ ra khuôn, nén chặt và cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Bà vẫn thường làm hai loại, một loại có nhiều gừng để dành cho người lớn, còn lũ nhóc chúng tôi thường chuộng vừng với mứt dừa.
Tôi đi xa quê kể từ khi học đại học sau đó bươn chải với đời vào tận trong Nam kiếm kế sinh nhai. Cũng không nhớ đã bao lâu không về lại quê xưa, thèm vô cùng những món bánh tuổi thơ nhưng hiếm hoi có dịp ăn lại. Hồi còn nhỏ, ba tôi đặc biệt thích ăn bánh cáy uống cùng với trà xanh. Miền Bắc lúc này vào mùa thu hoạch, con cháu về rất đông để cùng vào vụ gặt, chén trà xanh hơi chát nóng hổi ăn cùng với miếng bánh ấm nồng hương vị gừng làm cả người trở nên thoải mái, phấn chấn làm việc.
Ăn miếng bánh cáy tôi còn nhớ về tuổi thơ lớn lên bên dì cậu vì ba mẹ bận đi buôn bán nơi xa. Bánh cáy gắn liền với nếp ả, hay còn gọi là nếp cái hoa vàng, đồ xôi rất dẻo và thơm, ăn vào no lâu, hạt rất chắc lại thon đẹp. Dì thường lựa hạt rất kỹ trước khi bà đồ xôi. Còn cậu thì thường nấu rượu từ hạt nếp, nó là một loại rượu đặc sản, uống rất êm, ngọt hậu và có mùi hương nồng nàn. Ông uống trà xanh, cậu uống rượu, đám cháu trong nhà tay đứa nào cũng cầm từng miếng bánh cáy mà ăn, cuộc sống ở miền quê êm đềm và bình yên đến lạ.
Lê Hứa Huyền Trân
![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Trong những trang sách nhỏ, có một trái tim lớn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/4505175963489158504_20260513174814.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Khi hình tượng Bác được kể bằng tình yêu nghệ thuật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bh_20260512193635.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin