Trong tuần có 2 cái tên của bóng đá (BĐ) xứ Nghệ, trùng hợp lại chơi cùng một vị trí, hầu như được dư luận đồng loạt nhắc đến.
Trong tuần có 2 cái tên của bóng đá (BĐ) xứ Nghệ, trùng hợp lại chơi cùng một vị trí, hầu như được dư luận đồng loạt nhắc đến. Đầu tiên là đứa con tha hương, trung vệ Nguyễn Minh Đức được tín nhiệm bầu làm thủ quân đội tuyển quốc gia và ngay sau đó, đàn anh của Đức, trung vệ Nguyễn Huy Hoàng xuất hiện ngập tràn trên mạng với hình ảnh như một kẻ đang “phê thuốc”.
Minh Đức, 12 năm, từ tấm băng đội trưởng U.16 quốc gia, đến đội tuyển quốc gia là một câu chuyện cổ tích thực sự trong giới cầu thủ đầy tai tiếng như hiện nay. Ảnh: T.L |
Sông Lam Nghệ An (SLNA) là một trong những câu lạc bộ hiếm hoi rất ý thức trong việc xây dựng những biểu tượng để làm thương hiệu và ngọn cờ tập hợp, noi theo cho các lứa cầu thủ trẻ. HLV Nguyễn Hữu Thắng là một hình mẫu. Sau Hữu Thắng chính là Huy Hoàng, người cũng có tố chất “thủ lĩnh” trên cả sân cỏ lẫn ngoài đời. Sau khi Công Vinh theo tiếng gọi phồn hoa, Văn Quyến “dính chàm” và không sao gượng dậy, biểu tượng mới mà những người làm BĐ xứ Nghệ đang muốn dựng nên là Trọng Hoàng. Tuy nhiên, Hoàng lại chưa đủ tầm và thiếu cá tính, tư chất của một đàn anh.
Trong khi đó, BĐ xứ Nghệ có một nhân vật hội đủ mọi yếu tố mang chiếc băng thủ quân nhưng họ đã không nhận thấy nên đã để mất, đó chính là tân đội trưởng của đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Minh Đức - từng là thủ quân của lứa U.16 tài năng đoạt huy chương đồng châu Á năm 2000, cùng Văn Quyến, Như Thuật, Ánh Cường…
Ít nói, chững chạc trong sinh hoạt; chắc chắn, quyết liệt trên sân cỏ (nhưng không chơi xấu, triệt hạ đối phương); Đức còn được biết đến như một cầu thủ rất chịu khó học hỏi. Ở lứa U.16 SLNA ngày ấy, người ta còn nhớ trong khi các đồng đội say ngủ thì Minh Đức thường chong đèn học văn hóa đến 2, 3 giờ sáng (theo HLV Phan Thanh Hùng, một trong những yếu tố Đức được trao băng đội trưởng VN là khả năng biết ngoại ngữ). Tuy nhiên, sau VCK U.16 châu Á, trong khi những đồng đội liên tiếp gặt hái thành công và vật chất thì người đội trưởng lại gần như mất hút. Anh phải rời xa sân cỏ tự chữa trị chấn thương đến 3 năm và bắt đầu trôi dạt từ Hòa Phát Hà Nội đến Hải Phòng và giờ là Sài Gòn Xuân Thành (việc để trung vệ này ra đi hồi đầu mùa giải năm nay được coi là sai lầm lớn nhất khiến phải trả giá đắt của Hải Phòng). Cùng trưởng thành từ cái nôi phức tạp như SLNA, nhưng ngay những giai đoạn khó khăn nhất trong cả cuộc sống và sự nghiệp, Minh Đức chưa để lại điều tiếng gì liên quan đến tư cách, đạo đức.
12 năm, từ tấm băng đội trưởng U.16 quốc gia đến đội tuyển quốc gia, trung vệ sinh năm 1983 này xứng đáng là tấm gương học tập cho các cầu thủ trẻ trong môi trường BĐVN nhiễu nhương, dễ sa ngã như hiện nay.
Dương Cầm