Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm lại cuộc đời

07:06, 14/06/2016

Lăn lóc tại các bãi vàng quá lâu nên anh Nguyễn Tất Thắng (ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) dính vào ma túy. Khi tự cai nghiện được ma túy, anh chuyên tâm vào việc làm ăn và trở thành giám đốc một công ty nhỏ chuyên về dịch vụ cơ khí.

Lăn lóc tại các bãi vàng quá lâu nên anh Nguyễn Tất Thắng (ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) dính vào ma túy. Khi tự cai nghiện được ma túy, anh chuyên tâm vào việc làm ăn và trở thành giám đốc một công ty nhỏ chuyên về dịch vụ cơ khí.

Nhìn lại cuộc đời, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và cơ khí Thắng Lợi Nguyễn Tất Thắng tâm sự, vợ con chính là niềm tin, động lực để anh rời xa ma túy, nỗ lực vượt qua khó nghèo.

* Tuổi thơ vất vả

Năm 1986, gia đình ông Thư - bà Cúc (cha mẹ của anh Thắng) chuyển vào Hiếu Liêm sinh sống. Đồng lương hưu trí của ông Thư và công việc thợ lắp máy Công trình thủy điện Trị An của bà Cúc không đủ lo cho 4 người con đang tuổi ăn học. Vì vậy, sau khi tan học, cậu bé Thắng mang thuốc lá vào nơi mẹ làm việc đổi lấy cơm thừa đem về cho cha nuôi gà. Đang học lớp 7, Thắng bỏ học theo đoàn người vào các bãi vàng trong rừng buôn bán.

Anh Nguyễn Tất Thắng cho rằng, làm nhiều việc tốt cho cộng đồng là tích đức và để anh quên đi lỗi lầm thời trai trẻ.
Anh Nguyễn Tất Thắng cho rằng, làm nhiều việc tốt cho cộng đồng là tích đức và để anh quên đi lỗi lầm thời trai trẻ.

Năm 1988, những lán trại của dân đào đãi vàng trái phép tại các cánh rừng Mã Đà - Hiếu Liêm thật sự hấp dẫn cậu bé Thắng với những chuyến xe thồ chở nước đá, thuốc lá, rượu. Cậu bé Thắng lúc ấy chỉ nặng 35kg nhưng vẫn ì ạch thồ 120kg hàng hóa vượt qua các con dốc: Mu Rùa, Đồi Tượng, Thần Chết…, đem vào bán cho dân đào vàng. Mỗi chuyến hàng như vậy, Thắng lãi được gần 80 ngàn đồng (gạo lúc đó chỉ có 3 ngàn đồng/kg) nên Thắng không biết mệt, miệt mài thồ hàng vào bán cho dân đào vàng.

Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Liêm Phạm Ngọc Tâm cho hay, thời gian qua anh Nguyễn Tất Thắng rất tích cực cùng với ấp trong việc vận động và đóng góp tiền, vật liệu để làm đường giao thông nông thôn, xây văn phòng ấp, tặng quà cho hộ nghèo… Việc anh Thắng làm cho ấp, cộng đồng luôn xuất phát từ tấm lòng, tinh thần thiện nguyện nên rất ý nghĩa, thiết thực tại cơ sở. Địa phương đã kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ anh để người khác học tập.

2 giờ sáng, cậu bé Thắng đã thức dậy cùng nhóm người lớn ra chợ xã nhận hàng thồ vào các bãi vàng bán. Ngày nắng, nhu cầu nước đá giải nhiệt của dân đào vàng tăng cao, Thắng tăng thêm một chuyến hàng nữa. Vì vậy, trời sụp tối cậu mới về đến nhà ăn vội chén cơm và lăn đùng ra ngủ, để 2 giờ sáng hôm sau đi thồ hàng. Vì tiếp xúc với giới đào vàng quá lâu nên cậu dính vào ma túy mà gia đình không biết. Để có tiền hút chích ma túy, Thắng mua ma túy bán lại cho dân đào vàng.

Khi tiền công thồ hàng đem về cho cha mẹ ngày càng ít đi cũng đồng nghĩa là cậu đã trở thành con nghiện nặng. Phát hiện Thắng nghiện ma túy, cha mẹ và các anh trai không cho Thắng đi buôn hàng nữa, mà bắt cậu đi học nghề để cách ly khỏi môi trường đào vàng. Nhưng cậu vẫn không quên được ma túy nên tìm mọi cách để vòi tiền cha mẹ và các anh để mua ma túy sử dụng.

Khi làm công nhân bôn ba hết công trình này đến công trình khác, Thắng càng nghiện nặng hơn. Bất lực vì cậu con trai lanh lợi, chịu thương chịu khó một thời nay trở tính xấu, vợ chồng ông Thư quyết định cưới vợ cho Thắng để mong anh thay đổi. Và đúng như điều ông bà dự định, thương chị Vân (vợ của anh Thắng) phải mót từng củ mì, trái bắp, hạt thóc rơi ngoài rẫy khi bụng mang dạ chửa để nuôi thân, anh Thắng xót xa nên đã quyết tâm tự cai nghiện ma túy.

Từ bỏ ma túy, anh Thắng không còn sức để làm việc, người phờ phạc vì thiếu thuốc nên chị Vân càng tủi thân. Thương vợ, nghĩ về tương lai của đứa con sắp chào đời, mấy tháng liền anh co ro một mình nơi lán trại công trình, để mặc những cơn thèm thuốc hành hạ đến vật vã thân thể. Ngày chị Vân sinh bé Hạnh thì anh Thắng cũng cai được ma túy.

* Thành người có ích

Sức khỏe dần được phục hồi, anh Thắng lao vào công việc để bù đắp khoảng thời gian nghiện ngập. Sau 2 chuyến đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, anh dành dụm được ít tiền để chị Vân xây lại mái nhà mới. Rồi anh trở thành thợ hàn giỏi của Việt Nam khi đoạt giải nhì cuộc thi tay nghề ASEAN năm 2002. Có uy tín về tay nghề, anh Thắng được nhiều công ty mời làm việc với lương cao và được các trường nghề mời về giảng dạy.

Được đi nhiều, quen biết nhiều, anh Thắng mạnh dạn lập nhóm thợ cho riêng mình để nhận các hợp đồng gia công làm nhà vòm, nhà xưởng cho các công ty. Đồng thời, qua sự quen biết của mình, anh bắt đầu giới thiệu việc làm cho thanh niên ở địa phương và các nơi khác để các bạn trẻ tránh xa con đường nghiện ngập như anh.

Anh Nguyễn Tất Thắng hạnh phúc cùng vợ và con thơ.
Anh Nguyễn Tất Thắng hạnh phúc cùng vợ và con thơ.

Anh Thắng tâm sự, mỗi lần nhìn cảnh bà con khó khăn, anh hay nhớ lại chuyện cũ mà mình đã vướng phải. Vì vậy, khi bà con địa phương hay ở quê nhờ anh giới thiệu việc làm cho con em mình tại các công ty ở Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh…, anh đều nhận lời ngay. Đến nay, anh Thắng đã giới thiệu việc cho hơn 100 thanh niên và tạo gần 1 ngàn việc làm cho người khác qua Công ty TNHH dịch vụ và cơ khí Thắng Lợi (chuyên về lắp đặt lò hơi, do anh làm giám đốc).

Không chỉ tìm việc cho thanh niên, khi kinh tế khá giả, anh Thắng trở thành mạnh thường quân tâm huyết trong các phong trào từ thiện của xã Hiếu Liêm, như: làm đường giao thông nông thôn, làm nhà tình thương cho người nghèo, tặng quà cho các cháu thiếu nhi hiếu học…

Anh Thắng bộc bạch, anh rất hãnh diện khi được xã, huyện trao tặng giấy khen về gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điều đó càng thôi thúc anh đóng góp cho các phong trào của xã, cộng đồng nhiều hơn nữa để tạo đức cho con và xóa đi mặc cảm lỗi lầm của bản thân trước đây.

Bước sang tuổi 42, anh Thắng thêm chín chắn để làm kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình. Điều anh tự hào và cảm tạ cuộc đời là cuộc đời đã cho anh một mái ấm gia đình hạnh phúc, điều kiện kinh tế khá giả khi anh thoát ra khỏi cơn vật vã ma túy. “Hình ảnh người vợ bụng mang dạ chửa khi một mình ngoài rẫy chỉ dăm củ khoai, trái bắp mót được để tự nuôi thân khi chồng nghiện ngập, thất nghiệp làm tôi nhớ mãi. Lúc ấy, mình ứa nước mắt thề với lòng phải cai nghiện ma túy cho được và phải quyết tâm tu chí làm ăn, không để tái diễn cảnh vợ sinh nở mà trong túi không có một đồng, con thơ khát sữa” - anh Thắng cay xè mắt tâm sự.

Đoàn Phú

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều