Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi niềm công nhân xa quê
Kỳ 2: Canh cánh nỗi nhớ gia đình

08:12, 02/12/2010

"Lương tháng hơn triệu đồng, có tăng ca may ra mới đủ chi tiêu. Lúc nào nghe nói có thiệp mời đám cưới, sinh nhật, tân gia... là thấy oải hết sức" - chị Nhung, công nhân một xưởng may tư nhân ở phường Long Bình tâm sự. Gần đó, anh Nam công nhân ở khu công nghiệp (KCN) Amata cũng bộc bạch: "Tháng nào tiết kiệm lắm mới có dư chút đỉnh. Hai vợ chồng tôi đều là công nhân nên phải sống chắt chiu. Đùng một cái, thằng nhóc gửi ở nhà trẻ bị sốt phải nhập viện, thế là xong hết tiền dành dụm bao nhiêu năm trời".

"Lương tháng hơn triệu đồng, có tăng ca may ra mới đủ chi tiêu. Lúc nào nghe nói có thiệp mời đám cưới, sinh nhật, tân gia... là thấy oải hết sức" - chị Nhung, công nhân một xưởng may tư nhân ở phường Long Bình tâm sự. Gần đó, anh Nam công nhân ở khu công nghiệp (KCN) Amata cũng bộc bạch: "Tháng nào tiết kiệm lắm mới có dư chút đỉnh. Hai vợ chồng tôi đều là công nhân nên phải sống chắt chiu. Đùng một cái, thằng nhóc gửi ở nhà trẻ bị sốt phải nhập viện, thế là xong hết tiền dành dụm bao nhiêu năm trời".

 

Với mức thu nhập khiêm tốn, nhiều công nhân đang làm việc ở địa bàn TP.Biên Hòa luôn ở tâm trạng lo lắng với giá cả các mặt hàng hóa ngày một tăng lên, trong khi đồng lương cứ ì ạch giậm chân tại chỗ. Các công nhân "bản xứ" sống đã khó khăn, những người rời quê đến Biên Hòa sinh sống còn khốn đốn hơn nhiều.

 

* Những thiếu nữ sớm mưu sinh

 

Để được nhận làm công nhân ở các công ty, nhất là công nhân thời vụ dịp lễ, tết, nghỉ hè..., một số em gái đã "mượn" hồ sơ của những anh, chị lớn hơn. Trong khi những công nhân chính thức sẽ có những quy định bắt buộc trong Luật Lao động, những công nhân thời vụ sẽ được tự do hơn. Họ không phải ràng buộc về thời gian làm việc, phía nhà tuyển dụng chỉ cần công nhân làm trong khoảng thời gian họ nhàn rỗi.

 

Cùng là "đồng hương" sống xa quê nên các công nhân hay quây quần tâm sự sau mỗi ngày làm việc.

Lương tháng của vợ chồng tính cả tăng ca chỉ hơn 4 triệu đồng, nhà 4 miệng ăn, đời sống sinh hoạt thiếu trước hụt sau, con gái lớn của anh Kỳ (công nhân KCN Amata) mới 16 tuổi đã đòi phụ bố mẹ đi làm kiếm tiền. Công việc của cô thiếu nữ này cũng là vòng lẩn quẩn trường kỳ công nhân làm nhân công. Cầm xấp hồ sơ xin việc trên tay, em Ngân (16 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) tươi cười hớn hở: "Em vào đây xin việc mà người ta không nhận vì em dưới tuổi lao động. Cũng may có mấy anh chị làm trước chỉ em đi mượn hồ sơ của người quen. Mấy công ty giới thiệu việc làm giới thiệu em vào làm việc ở bên KCN Biên Hòa II". Khi tôi hỏi lương tháng khoảng bao nhiêu thì cô bé ngượng ngùng: "Lương công nhân thấp lắm chị ơi. Tụi em xin việc qua công ty môi giới nên phải trích phần trăm lương tháng cho họ". Không hợp đồng lao động, không được hưởng bảo hiểm xã hội, nói chung tất cả các quyền lợi về lao động thì công nhân thời vụ đều không có. Nhà tuyển dụng có thể đuổi khéo họ bất cứ lúc nào và nếu làm chưa đủ tháng mà nghỉ ngang họ sẽ không được trả lương. "Thiệt thòi đủ trăm bề, đa phần công nhân thời vụ như chúng em đều phải làm hưởng lương tính theo sản phẩm. Vì vậy, ai cũng cố gắng tăng ca để kiếm thêm thu nhập" - Hồng (17 tuổi, quê ở Nghệ An) bộc bạch.

 

Ghé thăm khu trọ của những công nhân ở đường Hoàng Minh Chánh (xã Hóa An, TP.Biên Hòa), tại đây mỗi phòng trọ dành cho công nhân chỉ khoảng 12m2 nhưng lại là nơi cư ngụ của 4-5 người. Hơn chục phòng nhưng cả khu trọ chỉ vỏn vẹn có 1 nhà tắm và 1 nhà vệ sinh. Chị Tâm (công nhân Công ty Pouchen) cho biết: "Khổ lắm, cả dãy trọ phải dùng chung một bể nước. Hôm nào chủ trọ không bơm nước kịp hay cúp điện là xem như khốn đốn vì không đủ nước sinh hoạt".

 

Chúng tôi bước vào phòng trọ của một nhóm công nhân chuyên làm việc thời vụ. Tại đây, các em cùng góp tiền mướn chung một căn phòng với diện tích khá chật chội. 8 người "nhét" vào một phòng, nam và nữ sống chung lộn xộn bát nháo. Lý giải với chúng tôi về chuyện này, em Hường (16 tuổi, quê ở Nghệ An) cho biết: "Tụi em sống cùng quê, ở chung một làng nên rủ nhau vào Nam làm công nhân. Lương tháng ít quá nên cả bọn mướn phòng trọ ở chung cho đỡ tốn kém".

 

Nghe tôi đặt vấn đề về riêng tư sẽ ra sao nếu nam, nữ cứ mãi sống chung qua thời gian dài như thế này trong một căn phòng nhỏ xíu, bà Vân - chủ nhà trọ ở khu vực sân vận động tỉnh giải thích: "Tụi nhỏ đều nghèo khó nên phải mướn phòng sống chung như vậy. Tôi cũng lo lỡ có chuyện không hay xảy ra thì tội cho mấy đứa bé gái. Nhưng không cho tụi nó mướn thì chúng cũng đi mướn phòng chỗ khác mà thôi".

 

* Ước vọng "hồi gia"

 

Cả dãy trọ công nhân ở khu phố 1, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) chìm trong đìu hiu khi cơn mưa dông bất chợt ập đến. Mưa lạnh càng khiến tâm trạng con người rơi vào trạng thái cô đơn, nhất là đối với những người mới bước chân vào đời. Tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng mưa, không ai bảo ai cả dãy trọ công nhân ngồi chèo queo trước mái hiên với ánh mắt xa xăm đượm buồn.

 

Đọc những dòng tin trên báo biết quê nhà đang chìm trong biển lũ, chị Hòa (24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, làm công nhân tại KCN Long Bình) rưng rưng nước mắt: "Ở quê nghèo quá nên tôi mới vào Nam làm công nhân để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Nhà tôi ở quê giờ chỉ còn bố mẹ, anh chị tôi đều đã lập gia đình ra ở riêng hết. Thấy cảnh mưa lũ như thế này, không biết hai cụ ở nhà ra sao? Cùng hoàn cảnh với chị Hòa, anh Phương (đồng hương của chị) cũng nặng nề tâm sự: "Tôi quen bạn gái làm chung công ty, khi đặt vấn đề hỏi cưới thì cô ấy cắt ngang không chịu. Sau này tôi mới vỡ lẽ rằng cô ấy không cam chịu kiếp công nhân nên không muốn lấy tôi mà ưng người hơn tuổi cả con giáp. Mình nghèo nên đành chịu thôi...".

 

Cảnh của những dãy phòng trọ nơi công nhân xem là chốn đi về.

Một ngày làm việc của các công nhân thường bắt đầu lúc 7 giờ sáng nên họ thường dậy trước đó cả tiếng để chuẩn bị mọi thứ cho ngày làm việc mới. Muốn có dư chút đỉnh, ngoài việc tăng ca, các công nhân còn phải siết chặt chi tiêu hàng tháng. Lục nồi cơm nguội trên bàn, châm thêm nước vào hâm nóng lên để lót dạ cho bữa sáng, chị Phương (làm tại Công ty Fashy) cho biết: "Mỗi tháng tôi làm tính cả tăng ca cũng chỉ hơn 2 triệu đồng. Không tiết kiệm lấy đâu tiền phòng thân lúc dầu sôi lửa bỏng". Nhiều công nhân bước chân rời quê nhà chỉ với mong ước ngày nào đó sẽ trở về với số tiền kha khá để làm ăn. Nhưng ngày qua ngày, hy vọng về cuộc sống đổi đời xem ra ngày càng mong manh, anh Nam (công nhân ở KCN Amata) thổ lộ: "Đi làm lúc mặt trời chưa hửng nắng, về đến nhà là lúc mặt trời khuất dạng, vậy mà chẳng thấy dư dả là bao". Xuyên suốt câu chuyện của anh Nam là những dòng sông êm đềm, những đồng lúa xanh mướt bạt ngàn và nồi cơm nóng hổi người mẹ già nấu cho anh ăn hàng ngày.

 

Hy vọng đổi đời, thoát nghèo xem ra còn xa xôi quá với các công nhân nghèo xa quê.

Tùng Minh

 

 

 

Tin xem nhiều