Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những "quan tòa" nghiệp dư
Kỳ 2: "Hội đồng xét xử" 4 người

08:07, 26/07/2010

Kết thúc thủ tục giới thiệu thành phần tham gia buổi hòa giải, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng khu phố 5, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) tóm tắt nội dung đơn thư và định hướng cho đôi bên thỏa thuận...

Kết thúc thủ tục giới thiệu thành phần tham gia buổi hòa giải, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng khu phố 5, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) tóm tắt nội dung đơn thư và định hướng cho đôi bên thỏa thuận...

 

* Trình tự "tố tụng"

 

Thư ký Huỳnh Lam Sơn giới thiệu thành phần tham gia hòa giải vụ tranh chấp tài sản giữa 2 chị em ruột Nguyễn Thị C. (nguyên đơn) và Nguyễn Thị E. (bị đơn) vào sáng ngày 20-7-2010 gồm: Trưởng khu phố Nguyễn Thanh Sơn (chủ trì), Trưởng ban Công tác mặt trận Nguyễn Minh Hoàng (thành viên), Thanh tra nhân dân khu phố Lê Phát Đạt (thành viên) và Phó khu phố Huỳnh Lam Sơn (thư ký).

 

Sau phần thủ tục, Trưởng khu phố Nguyễn Thanh Sơn với vai trò chủ trì buổi hòa giải, đã trình bày toàn bộ nội dung vụ việc tranh chấp giữa các đương sự và nêu rõ mục đích, yêu cầu của nguyên đơn (buộc bị đơn phải thực hiện) để các bên thương lượng.

 

Các thành viên trong tổ hòa giải ở khu phố 5, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa).

Bà C. trình bày, sau khi mẹ bà mất để lại cho hai chị em một căn nhà diện tích khoảng 80m2. Căn nhà trên được hai người ngăn ra 2 phần để ở. Khi dự án mở đường giao thông được triển khai, căn nhà trên bị giải tỏa, được bồi thường về nhà ở với số tiền 80 triệu đồng và một lô đất tái định cư (dạng hộ chính) cho riêng bà C. Trong quá trình nhận tiền bồi thường về nhà ở, bà C. và bà E. thỏa thuận phân chia theo hướng: "Tui được nhận 2/3 số tiền, còn con E. là 1/3"- bà C. nói.

 

Bà E. thì phân trần với tổ hòa giải, đúng là trước đó bà đồng ý với cách chia như trên. Nhưng hiện tại kinh tế gia đình bà đang gặp khó khăn nên đã yêu cầu chị ruột chia thêm 8 triệu đồng nữa. Đồng thời, khi nhận đất tái định cư, bà C. phải chia cho bà một phần diện tích để làm nhà ở. "Vì trước khi mất, mẹ tui có để lại cho chị em tui 1 căn nhà và đất để ở. Nay, Nhà nước thu hồi đất thì lô đất tái định cư cũng phải được chia đôi chứ" - bà E. nói.

 

Việc bà E. đưa ra yêu cầu đòi phân chia diện tích đất tái định cư với chị mình, thật sự đã đẩy tổ hòa giải vào thế khó xử. Trưởng khu phố Sơn cho biết, dưới góc độ khu phố cũng được quyền hòa giải trong vấn đề tranh chấp đất giữa các đương sự, nhưng diện tích đất giữa các bên thông thường là tranh chấp ranh giới, vài mét đất ven đường đi hoặc phía sau nhà, còn tranh chấp phần diện tích đất "quy mô" như đất tái định cư là vượt thẩm quyền.

 

* "Thảm phán" khu phố ra phán quyết

 

Trước tình huống pháp lý đó, các thành viên trong tổ hòa giải đã tạm ngưng "phiên tòa" để tiến hành "nghị án". Sau đó, tổ trở lại làm việc và đưa ra "phán quyết" là tiếp tục thụ lý vụ việc và sẽ nghiên cứu giải quyết sau. Theo các thành viên trong tổ hòa giải, việc tranh chấp đòi phân chia đất tái định cư là tranh chấp dân sự nên rất cần công tác hòa giải. Hơn nữa, sự tranh chấp này chưa thật sự xảy ra vì đó chỉ là "ngụ ý" của bà E. đưa ra khi biết tin bà C. được cấp đất tái định cư. Đồng thời, theo quy định của UBND tỉnh, thì trường hợp của bà E. cũng thuộc diện được cấp đất tái định cư như bà C. Do đó, tổ hòa giải tiếp tục thụ lý để xem xét giải quyết là cần thiết. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ vụ việc, tổ hòa giải đã vận động bà C. hỗ trợ cho bà E. thêm một số tiền. Mặt khác, tổ cũng giải thích cho bà E. hiểu rằng, bà đủ điều kiện yêu cầu chủ dự án xem xét cấp suất lô đất tái định cư. Như vậy, sẽ tốt và có lợi hơn là tranh chấp phần diện tích với chị mình.

 

Bà C. và bà E. nhận thấy, ý kiến đưa ra của tổ hòa giải có tình lý, có lợi nên cả hai đồng ý ngay. Ở lần hòa giải sau, thư ký Sơn đọc lại văn bản cho đôi bên nghe và yêu cầu các bên cùng ký tên. Chủ trì Sơn nói: "Vì vậy từ đó hai chị em không còn mâu thuẫn, tranh chấp nữa. Vấn đề còn lại là chúng tôi sẽ hỗ trợ bà E. làm hồ sơ thủ tục để xin cấp một lô đất tái định cư. Mình làm ở khu phố thì phải làm cho tới vậy dân mới chịu...".

 

Qua nhiều năm làm tổ trưởng tổ hòa giải khu phố 5, ông Nguyễn Thanh Sơn đã gặp rất nhiều vụ việc có yếu tố pháp lý "gay cấn" tương tự như trường hợp của bà C. và bà E. Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết kinh nghiệm về làm công tác hòa giải: "Bộ tứ tổ hòa giải gồm Trưởng ban công tác mặt trận, Thanh tra nhân dân (là cán bộ hưu trí, người có uy tín trong khu dân cư) cùng trưởng và phó khu phố đã phối hợp nhịp nhàng, mỗi người một nhiệm vụ cùng nhau tìm hiểu từng vụ việc, nghiên cứu pháp luật và các quy định liên quan nên đã hòa giải thành công rất nhiều vụ". Tuy nhiên, khi cần thiết, tổ hòa giải cũng mời thêm các cán bộ liên quan như thành viên chi hội nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh ở khu phố tham gia. Bởi, theo ông Sơn và các thành viên trong tổ hòa giải, sự đa dạng các lĩnh vực, có thêm nhiều tiếng nói sẽ góp phần hòa giải vụ việc có tình có lý, người dân tâm phục khẩu phục hơn. Song, "bộ tứ" vẫn đóng vai trò chủ đạo, định hướng để các thành viên trong tổ hòa giải đồng nhất quan điểm khi tiến hành hòa giải. Ông Nguyễn Phát Đạt (Thanh tra nhân dân của khu phố) bày tỏ: "Nếu các thành viên trong tổ hòa giải bất đồng quan điểm khi nhận định, đánh giá vụ việc tranh chấp thì chúng tôi ngồi lại bàn thảo, đem pháp luật, các quy định ra đối chiếu. Mục đích cuối cùng là làm sao cho có lợi, hài hòa giữa các bên tranh chấp và đúng pháp luật là được".

 

HĐND tỉnh giám sát về mô hình hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Hầu hết các tổ hòa giải hiện nay đều do chỉ định người có uy tín, trình độ hiểu biết pháp luật tham gia chứ chưa làm đúng quy định là phải bầu cử và được UBND cấp xã phê chuẩn. Chính vì vậy, chất lượng hòa giải còn hạn chế, dẫn đến không ít vụ khiếu kiện vượt cấp phát sinh. Vì thế, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị, để nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở nhất thiết phải thực hiện đúng quy định về bầu cử công khai, dân chủ.

      Đoàn Phú

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều