Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đời sống người lao động
Kỳ 1: Lương thấp, cuộc sống khó khăn

09:04, 30/04/2010

Do thu nhập thấp nên nhiều công nhân phải tiết kiệm tối đa, kể cả với bữa ăn tái tạo sức để lao động. Và hậu quả là nhiều người sớm bị bệnh tật và đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

Do thu nhập thấp nên nhiều công nhân phải tiết kiệm tối đa, kể cả với bữa ăn tái tạo sức để lao động. Và hậu quả là nhiều người sớm bị bệnh tật và đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

 

* Khẩu phần ăn: 5 ngàn đồng/ngày

 

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chóng (ngụ tại khu 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) có bốn con thì ba người đang làm công nhân tại khu công nghiệp Sông Mây. Với đồng lương ít ỏi, nên cuộc sống gia đình ông từ nhiều năm qua luôn đối mặt với khó khăn, thiếu thốn. Do vậy, bữa cơm của gia đình ông Chóng thường là tô canh mồng tơi lỏng bỏng nước, cùng với cá khô kho hoặc đậu phộng rang và... một chén nước mắm đầy. Ông Chóng cho biết, cứ vậy gia đình ông đã nhọc nhằn sống.

Còn chị Trương Thúy Hồng (công nhân Công ty Pouchen) sau giờ tan ca vội đạp xe đạp chở đứa con gái 10 tháng tuổi (cháu Trương Thị Tuyết) gửi ở nhà trẻ về khu nhà trọ tại tổ 10, ấp Đồng Nai, xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Trên đường về, chị Hồng ghé vào một hàng tạp hóa ven đường mua một bịch cà pháo với giá 2 ngàn đồng. Chị Hồng bộc bạch, chỉ những lúc nào thèm lắm mới bỏ ra 2 ngàn đồng mua cà pháo về... ăn thêm. Còn thường thì với 2 ngàn đồng đó, chị phải mua rau muống, rau má hoặc mồng tơi để nấu canh. Cũng theo chị Hồng, với chén canh rau, quả trứng gà hoặc đậu hũ kho mặn cũng đã là hạnh phúc so với mức lương thấp lè tè của một công nhân như chị. Chính đồng lương ít ỏi nên mỗi ngày chị Hồng chỉ dám chi tiêu 4-5 ngàn đồng/người lo cho bữa ăn của gia đình.

 

Do đồng lương ít ỏi, nên các công nhân chỉ dám mua mớ rau, quả trứng... cho bữa ăn.

Do ăn uống kham khổ, thiếu chất thường xuyên nên sức khỏe của chị Hồng khá yếu và không có sữa cho con bú. Chị tâm sự, tổng thu nhập của hai vợ chồng khoản 3,7 triệu đồng/tháng. Nhưng có rất nhiều khoản phải chi như: tiền phòng trọ, điện, nước, ăn uống, tiền nhà trẻ (gửi con)... "Cho nên, dù tan ca mệt mỏi, tôi cũng ráng rảo quanh chợ tìm cho được những thức ăn rẻ nhất mới dám mua" - chị Hồng nói.

 

Không riêng gia đình ông Chóng, chị Hồng, qua tiếp xúc và gặp gỡ với các công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ trong TP.Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom... chúng tôi nhận thấy, một bộ phận không nhỏ người lao động nghèo (nhất là lao động nhập cư) việc ăn uống rất kham khổ, thường chỉ có rau, mắm qua ngày. Với họ, ăn ngon là điều xa xỉ, vì với thu nhập trung bình chỉ 1,5 - 2 triệu đồng/người/tháng nhưng phải chi tiêu nhiều thứ nên cách duy nhất là phải tiết kiệm, kể cả với bữa ăn nhằm tái tạo sức khỏe để lao động.

 

* Giấu bệnh để được làm việc

 

Ngày 9-1-2010, trên đường vào ca chị Khương Thị Tú (công nhân Pouchen) bị tai nạn giao thông, dẫn đến chấn thương não. Trong thời gian cấp cứu tai nạn, các bác sĩ phát hiện thêm chị Khương bị khối u ác tính (ung thư não). Các bác sĩ cho biết, để giữ mạng sống, chị Khương phải phẫu thuật và xạ trị ngay. Anh Nguyễn Xuân Yên (chồng chị Khương) cho hay, mới 3 tháng nằm viện, gia đình anh tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Để có tiền, anh phải vay mượn của bà con và bạn bè trong công ty. Anh Yên lo lắng tâm sự, với khoản nợ này thì đồng lương bảo vệ tại Siêu thị Co.op Mart dưới 2 triệu đồng/tháng của anh không biết đến bao giờ mới trả hết và cuộc sống hàng ngày của gia đình rồi sẽ ra sao! Anh nói: "Chắc là tôi phải bán đi căn nhà nhỏ và ra thuê phòng trọ ở thì mới có tiền lo cho vợ, con...".

 

Chị Hồng đang chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (ở khu nhà trọ tại tổ 2, khu phố 6, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) thì cho biết, từ khi Công ty giày Lạc Cường giải thể đến nay (hơn 1 năm qua), chị chưa tìm được công việc mới thích hợp cho chứng bệnh gai cột sống của mình. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, chị Châu tạm làm công việc dọn dẹp nhà thuê. Thời gian rảnh, chị đến các chùa để trị liệu và bốc thuốc miễn phí. Chị nói: "Nếu có tiền thì tôi đi phẫu thuật sớm hơn, để bệnh tật không kéo dài vừa đau đớn, lại khó xin việc tại các công ty khác". Gia đình chị Châu hiện có 12 nhân khẩu gồm: cha mẹ, 4 anh chị em ruột, 6 đứa cháu đang tá túc trong các khu nhà trọ rẻ tiền. Bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ chị Châu) than rằng, gia đình bà từ trước đến nay chỉ thuê nhà ở trọ vì không có tiền mua nhà, đất. Nguyên do là đồng lương công nhân của các con chỉ đủ lo cuộc sống hàng ngày.

 

Không riêng gì chị Châu, nhiều công nhân khác cũng có cùng cảnh ngộ như thế. Chúng tôi đã tiếp xúc với các anh, chị: Trần Hưng Trí (nhân viên bảo vệ, sinh sống ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Võ Thị Oanh (công nhân gốm ở phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa), Lý Thị Lan (công nhân may, ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Phan Thị Thu (công nhân may, ở ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch)... thì được biết, bản thân bệnh tật do lao lực quá sức (thường làm tăng ca) mà ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe rất hạn chế. Vì vậy, ai cũng mang các chứng bệnh và khi ngã bệnh thì điều trị qua loa nên sức khỏe ngày càng suy kiệt và nỗi lo thất nghiệp và mất việc đang cận kề khi tuổi ngày càng cao. Công nhân Lưu Kiều Nga (ngụ tại khu nhà trọ ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) nói: "Tụi tôi vẫn biết ăn uống kham khổ là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, không đủ sức khỏe để lao động. Nhưng đồng lương công nhân hiện chỉ trên dưới 2 triệu đồng/tháng, cùng với biết bao khoản phải chi tiêu, nên tụi tôi chỉ còn cách ép bao tử, giấu bệnh...". Còn Thu Hiền (công nhân KCN Tam Phước) thì nói: "Im lặng sống chung với bệnh là giải pháp để tụi em khỏi lặp lại những ngày tháng thất nghiệp, lang thang tìm việc mới, vất vả lắm".

Đoàn Phú

 

   

Tin xem nhiều