
Nhà nghiên cứu lịch sử quân đội Trương Nguyên Tuệ đã viết: "Trọn đời, thiếu tướng Lương Văn Nho (tên thường gọi là Hai Nhã), Phó tư lệnh Quân khu 7 chiến đấu và công tác hết sức say mê cho đến khi ông đột ngột gục xuống ngay tại bàn làm việc. Ông sống thanh bạch và khi đi xa đã để lại ân tình sâu nặng trong lòng đồng bào, đồng chí, nhất là những người từng được gần gũi với ông".
Nhà nghiên cứu lịch sử quân đội Trương Nguyên Tuệ đã viết: "Trọn đời, thiếu tướng Lương Văn Nho (tên thường gọi là Hai Nhã), Phó tư lệnh Quân khu 7 chiến đấu và công tác hết sức say mê cho đến khi ông đột ngột gục xuống ngay tại bàn làm việc. Ông sống thanh bạch và khi đi xa đã để lại ân tình sâu nặng trong lòng đồng bào, đồng chí, nhất là những người từng được gần gũi với ông".
* Thầy ký kho bạc đi kháng chiến
Ông Trần Bá Thạnh, nguyên Đại đội phó Đại đội Lam Sơn kể: "Năm 1946, lúc đó tôi là vệ úy chỉ huy một đại đội Cao Đài ở Long Thành có thiên hướng theo cách mạng. Có người giới thiệu cho các đơn vị bộ đội Bình Xuyên đang đứng chân ở rừng Sác, tôi đã từ chối mà chỉ muốn được gặp ông Lương Văn Nho, một người từng làm ở Sở kho bạc Biên Hòa, là Đại đội trưởng đại đội C kiêm Huyện đội trưởng Long Thành...".
Cái sự "chỉ muốn được gặp ông Nho" của viên vệ úy Cao Đài khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, nghi vấn. Nhưng ông Hai Nhã thì khác, ông đồng ý gặp Trần Bá Thạnh. Ông Lương Văn Nho, sinh năm 1916, tại xã Long An, quận Long Thành, tỉnh Biên Hòa, gia đình có nhiều ruộng đất và được học trường Tây ở Sài Gòn, sau đó ra làm thư ký cho Sở kho bạc. Tức là đang có cuộc sống phong lưu, được hưởng nhiều bổng lộc của chính quyền thực dân, thế nhưng thấy cảnh áp bức, bóc lột của quân xâm lược, nên ông Lương Văn Nho bỏ tất cả để đi kháng chiến. Chính vì vậy, ông hiểu được tâm trạng và ủng hộ đường đi của viên vệ úy Cao Đài, người sau này trở thành cán bộ chủ chốt của Đại đội Lam Sơn.
Tham gia kháng chiến, cuộc đời của "thầy ký" Lương Văn Nho cùng bước qua khúc quanh mới của lịch sử quê hương. Sớm nổi bật trong các hoạt động cứu quốc diễn ra rầm rộ ở Long Thành, khi Nam bộ kháng chiến bùng nổ, Hai Nhã được cử làm Ủy viên quân sự huyện Long Thành.
Khi Pháp quay lại gây hấn, đơn vị vũ trang huyện Long Thành được sáp nhập vào Chi đội 10 để tập trung sức mạnh. Lúc này Hai Nhã được giao đảm nhận nhiệm vụ nặng nề hơn, đó là bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị bộ đội trên địa bàn Long Thành. Đầu tháng 2-1946, đường dây liên lạc giữa Long Thành với tỉnh Biên Hòa bị cắt đứt trước những cuộc tấn công ồ ạt của quân Pháp. Ban lãnh đạo huyện Long Thành họp bàn và quyết định chia chiến trường này thành 4 khu chiến đấu. Hai Nhã được giao phụ trách khu IV gồm tất cả các xã dọc đường 15 (nay là quốc lộ 51) từ Thái Thiện tới Phước Tân và các sở cao su. Sang giữa tháng 11-1946, đường dây liên lạc Biên Hòa - Long Thành được nối lại. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, quận Long Thành được đổi thành Ủy ban hành chính kháng chiến huyện Long Thành. Với tư cách là người đứng đầu lực lượng quân sự quận, Hai Nhã cho củng cố lại lực lượng vũ trang, biên chế thành Đại đội C. Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, vào trung tuần tháng 9-1947, Đại đội trưởng Lương Văn Nho được chỉ định kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Long Thành.
Chiến trường càng trở nên ác liệt nên Hai Nhã lại được phân công làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Quang Trung đưa quân lên chiến khu Bình Đa và mở mặt trận áp sát thị xã Biên Hòa, vốn đang nằm trong vòng kiểm soát của giặc. Tiểu đoàn Quang Trung từng bước đứng chân vững vàng ở vùng ven. Và đến giữa năm 1949, trước yêu cầu quan trọng hơn, Đảng bộ tỉnh và Quân khu đã cử Hai Nhã làm Tỉnh đội trưởng đầu tiên của Tỉnh đội Biên Hòa.
Năm 1954, tập kết ra Bắc, Lương Văn Nho được chọn đào tạo để trở thành chỉ huy của một binh chủng còn rất mới lạ vào thời bấy giờ là pháo binh. Sau thời gian học tập tại Học viện quân sự ở nước ngoài, trở về nước, Hai Nhã lần lượt được cử giữ các chức vụ: Chủ nhiệm pháo binh Sư đoàn 338, Sư đoàn 330 và Quân khu Hữu Ngạn. Cuối năm 1963, Hai Nhã được quay về miền Nam với nhiệm vụ xây dựng lực lượng pháo binh chủ lực cho quân giải phóng.
* Trở lại chiến trường xưa
Một ngày giữa tháng 4-1966. Một chiếc xuồng máy chở mấy người đàn ông từ bàu Bông rẽ vào rạch Tràm. Trên bờ, tiếng một ông già hỏi vọng ra:
- Có phải Hai Nho về đó không?
Giật mình, Lương Văn Nho quay lại và nhận ra ông Năm Phân, một người đã nuôi dưỡng tận tình nhiều cán bộ, chiến sĩ hồi kháng chiến 9 năm. Mừng rỡ, Hai Nhã trả lời:
- Phải! Nho đây... Tôi về cùng đồng bào tiếp tục cuộc kháng chiến... Nhưng anh Năm ơi, anh khoan báo chuyện này với đồng bào nghen!
Ngày
|
Vào những thời điểm lịch sử quan trọng và trên các chiến trường ác liệt đều ghi dấu ấn tướng Lương Văn Nho (ông được phong hàm thiếu tướng năm 1980 khi đang giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 7) với trọng trách nặng nề: Tỉnh đội trưởng đầu tiên Tỉnh đội Biên Hòa, Đoàn phó U80, Tư lệnh Pháo binh Miền, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 bộ binh, Tư lệnh Đặc khu rừng Sác. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, ông là Tư lệnh phân khu IV chịu trách nhiệm mũi tiến công Sài Gòn từ hướng Đông. Khi chiến trường được sắp xếp lại, Lương Văn Nho về làm Tư lệnh khu 7 (thời chiến). Năm 1970, khi Mỹ mở rộng chiến tranh sang Campuchia, Hai Nhã lại trở thành Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Miền trực tiếp phụ trách Đoàn 370... |
Từ khi Sài Gòn bị biến thành cái gọi là "Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa" thì sông Lòng Tàu (thuộc khu vực rừng Sác) trở thành "dạ dày" phục vụ chiến tranh với quy mô ngày càng lớn của địch. Do đó, Mỹ đồng loạt cho xây dựng các quân cảng gồm: Nhà Bè, Cát Lái, Thành Tuy Hạ, Rạch Dừa, Cát Lở ở đầu và cuối sông Lòng Tàu. Con sông này từ đó trở thành đường vận chuyển chiến lược của Mỹ ở miền
Trước cục diện mới, cuộc chiến đấu giành quyền kiểm soát trên vùng yết hầu chiến lược trở nên khốc liệt. Do vậy, Bộ Tư lệnh Miền quyết tâm giành thế chủ động và hết sức cân nhắc khi "tung" Lương Văn Nho vào đây. Ngoài nhiệm vụ là Đại đội trưởng, ông Hai Nhã còn được chỉ định kiêm chức Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Long Thành. Và, ông đã làm công tác quản lý nhà nước thời chiến rất tốt: thu lương, thu quân nhiều, đặc biệt là thu được lòng dân.
Bùi Thuận



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








