
Đồng phục chỉnh tề, trên đầu đội mũ kiểu kê-pi mỗi khi hành nghề, nên những người trong đội mai táng được gọi một cách ví von là "lính âm phủ". Có người còn đùa: "Một khi lính âm phủ đã xuất trận thì hết đường về"...
Đồng phục chỉnh tề, trên đầu đội mũ kiểu kê-pi mỗi khi hành nghề, nên những người trong đội mai táng được gọi một cách ví von là "lính âm phủ". Có người còn đùa: "Một khi lính âm phủ đã xuất trận thì hết đường về"...
* Buồn vui chuyện nghề
8 giờ 30 phút một sáng nọ, một đám tang ở phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) bắt đầu làm lễ tiễn đưa linh cữu người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Các thành viên đội mai táng chỉnh tề, trang nghiêm lần lượt di chuyển vào vị trí. Tuân theo hiệu lệnh phát ra từ cặp trắc trên tay "cai" Thành, chiếc quan tài được những người "lính âm phủ" thận trọng nâng lên vai. Các thao tác được thực hiện một cách nhịp nhàng để quan tài không bị chao, nghiêng, bởi đó là một trong những điều tối kỵ của nghề này...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa quan tài người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, Tâm, 39 tuổi, thành viên đội mai táng của chùa Chúc Thọ (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa), có dịp ngồi lại kể cho chúng tôi nghe về chuyện nghề của mình. Tâm kể, cách đây gần 20 năm, hồi đó nhà anh nghèo lắm. Sau khi học hết THPT, anh được bạn bè rủ tham gia đội mai táng. Lúc đầu, Tâm chỉ xem đó là công việc tạm thời nhưng dần dà nó đã gắn bó với anh, trở thành cái nghề thực thụ. "Có lẽ, số phận đã an bài cho mình cái nghề này" - anh nói. Đến bây giờ, Tâm vẫn chưa thể quên lần đầu tiên anh phải khiêng xác chết: "Hai bàn tay vừa chạm vào đôi chân lạnh ngắt của xác chết, tôi rùng mình, nổi hết gai ốc. Tôi định bỏ cuộc từ hôm đó nếu không có sự động viên của các anh, các chú trong đội".
Tâm kể, trong mấy mươi năm làm nghề này, anh phải đến tận nơi có người chết để mang họ về điểm mai táng. Có những xác chết thân thể không còn nguyên vẹn như trong trường hợp bị sát hại, bị tai nạn giao thông. Dù không biết bao nhiêu lần đối diện với những xác chết ấy, song lần nào chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó, anh cũng rơi nước mắt. Bởi theo Tâm, đã chết mà cơ thể không được lành lặn thì thật là bất hạnh.
Nói về công việc thường ngày, Tâm cho biết cùng với các anh em trong đội mai táng, anh luôn "trực chiến" để sẵn sàng lên đường làm "nhiệm vụ". "Người chết đâu có chọn giờ, nên dù những đêm hôm khuya khoắt, hay trời mưa tầm tã, hễ nhận được tin báo có người mất là chúng tôi lên đường ngay" - Tâm tâm sự.
Còn anh Bùi Văn Dũng, thành viên của cơ sở mai táng Mai Phùng Xuân (phường Trung Dũng, T.P Biên Hòa) thì kể: "Có lần, tôi được phân công đến nơi có người chết để mang xác về nơi tổ chức tang lễ. Vào đến nhà thì trời đã tối, theo lời người nhà báo, người chết nằm trong mùng, nhưng ở đó có đến 2 cái mùng giăng gần nhau, tôi chẳng biết cái nào có xác. Thò tay giở đại một cái mùng ra, tôi hoảng hồn, vì người nằm trong đó nhảy dựng lên la lớn: Không phải tôi, tôi nằm đây để giữ xác". Lần khác, khi anh đang cùng một số anh em đội mai táng đang sửa soạn, thay đồ cho người quá cố, trong ánh đèn không được sáng sủa lắm, bỗng thấy một bàn tay trắng bạch, lạnh ngắt rờ lên mặt mình. Nhìn kỹ lại, thấy đó là bàn tay của người chết, anh tưởng tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ. Hóa ra, một anh bạn đồng nghiệp chơi nghịch, điều khiển cánh tay người chết để chọc anh. Anh Dũng nói với chúng tôi, làm nghề này riết rồi cũng thành quen, không còn nỗi sợ hãi như những ngày đầu.
* Nghĩa tử là nghĩa tận
Theo "cai" Thành, đa số "khách hàng" đến với đội mai táng chùa Chúc Thọ là người nghèo. Mỗi khi có hội viên, người nghèo qua đời, Hội Tương tế chùa lại vận động những hội viên khác đóng góp, tổ chức tang lễ cho người quá cố, giảm nhẹ nỗi lo cho gia đình họ. Vì làm việc trong một đội mai táng từ thiện như thế nên thù lao mỗi chuyến đi của các "lính âm phủ" ở đây thấp hơn so với một số cơ sở dịch vụ khác. Tuy vậy, hầu hết anh em trong đội mai táng này đều hài lòng với công việc của mình. "Dù đây là nghề chính để nuôi sống gia đình, nhưng đối với tôi nó còn là việc làm mang tính nhân đạo" - anh Thành tâm sự.
Ở cơ sở mai táng Mai Phùng Xuân thì những câu chuyện "nghĩa tử" như thế cũng không phải hiếm. Các thành viên của cơ sở mai táng này kể, một ngày nọ, cơ sở nhận được tin báo của một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh đề nghị đến làm thủ tục nhận xác. Lúc đầu, ông Mai Phùng Danh, chủ cơ sở mai táng này thắc mắc: Tại sao bệnh viện không gọi cho người nhà, lại gọi cho mình? Tuy nhiên, ông Danh vẫn cho người đến bệnh viện và tại đây các anh nhận ra người chết là ông Ba Đen, một cụ già neo đơn sống ở phường Trung Dũng. Bệnh viện cho hay, trước khi qua đời, ông ấy cung cấp cho bệnh viện địa chỉ cơ sở mai táng Mai Phùng Xuân.
Ông Danh kể: "Lúc nhận xác ông Ba về, gia đình tôi tổ chức làm đám tang cho ông vì nghĩ đó là một việc thiện. Ai dè, thấy hoàn cảnh của ông Ba, bà con đến viếng và phúng điếu được một số tiền kha khá. Số tiền này, chúng tôi đã đem góp cho quỹ từ thiện của phường". Nhắc lại chuyện này, ông Danh trầm ngâm: "Người Việt mình hễ có hữu sự thì bà con đùm bọc vậy đó, rất quý".
Được biết, dù làm dịch vụ nhưng cơ sở Mai Phùng Xuân cũng thường tài trợ một phần chi phí hoặc tổ chức đám tang miễn phí cho người nghèo khi họ qua đời. Trong những đám tang từ thiện như thế, anh em trong đội mai táng hầu như không nhận một đồng thù lao nào từ gia chủ hoặc chủ cơ sở dịch vụ.
Trọng Nhân

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)









