
Sau một hồi bàn bạc, Tư Chi chính thức giao nhiệm vụ: - Để bẻ gãy từng bước âm mưu tấn công khiêu khích Hậu phương lớn miền Bắc, bảo vệ vùng giải phóng miền Nam, trả thù cho đồng bào ta ở Giồng Sắn, đồng thời xây dựng truyền thống của pháo binh, căn cứ địa hình và sơ hở của địch, căn cứ vào trình độ tác chiến và lực lượng pháo binh của ta, Bộ chỉ huy quyết định dùng hỏa lực tập kích phá hủy phần lớn sân bay Biên Hòa.
Sau một hồi bàn bạc, Tư Chi chính thức giao nhiệm vụ:
- Để bẻ gãy từng bước âm mưu tấn công khiêu khích Hậu phương lớn miền Bắc, bảo vệ vùng giải phóng miền Nam, trả thù cho đồng bào ta ở Giồng Sắn, đồng thời xây dựng truyền thống của pháo binh, căn cứ địa hình và sơ hở của địch, căn cứ vào trình độ tác chiến và lực lượng pháo binh của ta, Bộ chỉ huy quyết định dùng hỏa lực tập kích phá hủy phần lớn sân bay Biên Hòa. Trong đó, các khu vực cần tập trung là B57, AD6, kho tàng và cư xá Mỹ. Đây là nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng. Hoàn thành nhiệm vụ này, ta còn phá được âm mưu tấn công Lào và Campuchia mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương của đế quốc Mỹ. Bộ chỉ huy giao nhiệm vụ này cho pháo binh, dù tốn hao bao nhiêu, dù khó khăn cách nào cũng phải làm cho kỳ được và phải hoàn thành thắng lợi.
Nghe Hai Nhã nêu quyết tâm xong, Tư Chi vỗ vai nhắc thêm:
- Các anh cần cho người điều nghiên kỹ, bảo đảm đường rút lui an toàn cho bộ phận hỏa lực. Trong khi tiến hành, nhớ tìm sơ hở của địch, nhất là những ngày thứ bảy, ngày nghỉ, chúng thường chè chén ta dễ "làm ăn"!
Ngày
Sáng sớm ngày 15-10, Hai Nhã đã có mặt tại chỗ hẹn. Nhưng chờ đến hết ngày vẫn không thấy bóng dáng của tổ điều nghiên. Tờ mờ sáng hôm sau, cả 7 người đều về đủ, áo quần ướt sủng nhưng mặt ai cũng tươi tỉnh. Anh em báo là đã mò vào sát hàng rào cuối cùng để quan sát sân bay nên có thể nhìn thấy tận mắt mọi cách bố phòng, các khu vực để máy bay, nhà ở, kho tàng... Tổ đã đếm được trong sân bay có 36 chiếc B57, còn AD6 thì... nằm như cá trong rổ!
Kết quả điều nghiên cho thấy, qua nghiên cứu hai trận địa pháo đã đo được cự ly tương đối chính xác. Ở trận địa chính, anh em còn dùng một cây độc mộc làm hướng chuẩn cho pháo và lợi dụng nó làm đài quan sát hiệu chỉnh đạn trong khi tập kích. Hai Nhã kiểm tra lại các phân tử đo đạc và thấy trong lòng tràn ngập niềm phấn khởi. Ông tự nhủ: "Như vậy là ta hoàn toàn có khả năng bí mật vào tận nơi tập kích và bắn chính xác". Thế nhưng nhớ đến lời căn dặn của Tư Chi, Hai Nhã lại lo lắng: "Nhưng còn vấn đề rút lui của phân đội hỏa lực - một vấn đề khá phức tạp cần phải giải quyết. Vì phải vượt sông Đồng Nai, qua ruộng lầy, rừng chồi, hệ thống tháp canh và ấp chiến lược mới lọt vào được khu rừng nhỏ cách sân bay. Cụm rừng này bị chia xẻ nhiều đường và đồng bào trong ấp chiến lược thường vào lấy củi nên dễ lộ bí mật...".
Hai Nhã nghiên cứu hồi lâu thì thấy con đường mà tổ nghiên cứu đi gặp nhiều khó khăn. Từ sân bay Biên Hòa đến sân bay Tân Sân Nhất theo đường chim bay khoảng 30km. Nếu ta nổ súng ở Biên Hòa nhất định chúng sẽ dùng máy bay truy kích. Với bộ phận nhỏ có thể qua sông dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng đây là một phân đội lớn đầy đủ trang bị súng ống, đó là chưa nói đến bộ phận bảo vệ...
Hai Nhã thấy cần phải chọn con đường khác. Vì vậy, ông đã giao cho các đồng chí Ngân, Tô Bon, Vân, Tiên đi nghiên cứu đường rút. Công việc này phải thực hiện trong thời hạn 6 ngày, ngày 19-10 tổ này lên đường với mệnh lệnh: phải giữ tuyệt đối bí mật về nhiệm vụ công tác và những điều kiện bảo đảm bí mật cho đơn vị hỏa lực có thể tiếp cận mà địch không thể phát hiện được.
Tổ nghiên cứu đường rút về trễ 2 ngày so với quy định. Đồng chí Ngân báo cho biết con đường này cũng có nhiều khó khăn và còn báo một tin làm Hai Nhã chới với:
- Cây độc mộc chọn làm hướng chuẩn cho pháo ở trận địa chính đã bị đồng bào cưa sắp ngã!
Chiều
Theo kế hoạch, sẽ đưa cả ĐKZ cùng tham dự trận đánh. Tính chung, quân số hai đơn vị và số anh em bộ binh mang đạn, bảo vệ... có thể lên đến 500 người, phải mất 5 chuyến xuồng. Sông Đồng Nai tương đối rộng, nước chảy mạnh, khả năng chèo chống giỏi lắm phải mất 30 phút mỗi chuyến. Đó là chưa kể máy bay địch hoạt động suốt ngày, thấy ghe xuồng là bắn không tiếc đạn...
Mặt khác, thời gian từ bờ sông đến trận địa cả đi lẫn về với tốc độ nhanh cũng phải mất 8 tiếng. Đó là đi người không, còn đàng này lại mang vác nặng. Ngoài ra còn phải tính đến thời gian chiếm lĩnh, xạ kích... và bao nhiêu tình huống phức tạp ngoài dự kiến sẽ đến. Trong một đêm ngắn ngủi, 10 tiếng đồng hồ thì không sao giải quyết được ngần ấy công việc, bảo đảm cho đơn vị qua sông trở về trước khi trời sáng.
Huỳnh Thành Đồng đề nghị: "Hay là ta chỉ sử dụng cối, bớt đạn, vượt sông pháo kích rồi về đường khác. Hoặc đem đạn đi trước một ngày ém tại trận địa...". Cuộc họp trở nên sôi nổi theo chiều hướng phân tích không đồng tình với đề xuất vừa rồi. Mọi người dự cuộc họp đều cho rằng rút quân theo đường vòng... là thất sách.
Một vấn đề quan trọng nữa được đưa ra là chuyện cây độc mộc bị đồng bào cưa mất. Nếu mất điểm chuẩn này thì việc nghiên cứu đo đạc vừa qua coi như công dã tràng, phải làm lại mọi việc từ đầu.
Cuộc họp kéo dài liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Đến 6 giờ chiều thì việc tập kích sân bay Biên Hòa trở thành câu chuyện vô cùng mong manh. Mọi người đành thống nhất với nhau là tạm nghỉ họp để ăn cơm...
Bùi Thuận (Còn nữa)



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







