Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ký sự: Dọc đường Tây Bắc

10:11, 18/11/2005

Trên mái nhà Tổ quốc
Hà Giang - vùng đất địa đầu với cao nguyên Đồng Văn được ví như mái nhà Tổ quốc, có đỉnh Lũng Cú là điểm cực Bắc trên dải đất Việt hình chữ S. Đây cũng là điểm đến cuối cùng của chúng tôi trong hành trình gần 2.000 cây số dọc đường Tây Bắc.

Đường lên cổng trời Quản Bạ.

Hà Giang - vùng đất địa đầu với cao nguyên Đồng Văn được ví như mái nhà Tổ quốc, có đỉnh Lũng Cú là điểm cực Bắc trên dải đất Việt hình chữ S. Đây cũng là điểm đến cuối cùng của chúng tôi trong hành trình gần 2.000 cây số dọc đường Tây Bắc.

 

* Vượt cổng Trời lên cao nguyên đá Đồng Văn

 

Rời phiên chợ Bắc Hà, chúng tôi băng qua dòng sông Chảy, ngược lên Phố Ràng (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để đến cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang. Con đường vắng vẻ và xa vời vợi. Bầu trời như gom hết nắng cho  một ngày cuối thu đổ trút xuống những cánh đồng chạy dài quốc lộ 279 xuôi qua miền trung du thuộc địa phận các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang). Những đồi cọ chập chùng vừa qua mùa khai thác, chỉ chừa vỏn vẹn trên mỗi thân một tàu lá trông giống như những mặt trời xanh tỏa bóng xuống dòng sông Chảy.

Từ Vị Xuyên, quốc lộ 2 men theo dòng sông Lô lịch sử lên thị xã Hà Giang tuy là con đường miền núi nhưng khá rộng và đẹp. Thị xã ở cuối con đường, bám dọc theo đôi bờ sông, thanh bình và yên ả. Ôm sát bên có hai núi đá vôi là núi Cấm và núi Mỏ Neo. Xa xa phía chân trời là những rặng núi cao ngất với phía Đông là đỉnh Pu Ta Ca cao 2.274m và phía Tây là đỉnh Tây Côn Lĩnh cao 2.419m. Tỉnh lộ 4C dài 47 km đưa chân chúng tôi ngược lên cổng Trời, đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Đường nhỏ và đèo dốc, chỉ có lên mà không có xuống. Núi đá vôi bạt ngàn, mấp mô,  xám cả ngọn đồi, xen lẫn trong thung lũng nương rẫy. Dọc hai bên đường, thỉnh thoảng gặp những em bé người Mông chăn dê trên những mỏm đá, cheo leo trên triền núi. Kỳ lạ thay, hoa cúc dại trắng muốt, hoa mõm sói tím lịm mọc tràn trên những vạt đồi, xen lẫn trong triền đá. Đồng bào đang thu dọn nương rẫy sau mùa thu hoạch, rơm rạ, cây bắp được bó lại chất thành ụ trước hiên nhà, trong những khe đá, chờ cho mùa đông sắp đến. Vợ chồng Vàng Si Dúa mà chúng tôi gặp khi ngang qua bản Sà Nài đang cần mẫn tỉa những luống cải xanh mơn mởn, phía bên trên là những vạt bắp vừa thu hoạch xong. Khó có thể tưởng tượng lại có một cuộc sống được hình thành trên đá. "Sống trên đá, chết nằm trên đá", đồng bào ở đây thường nói như vậy về cuộc đời mình. Trong những thung lũng, trên nhiều sườn núi vẫn có rất nhiều nương rẫy. Chúng tôi tự hỏi để có được một mảnh ruộng kia người dân đã phải chuyển dời bao nhiêu đá? Cả một cuộc sống gắn liền với đá. Người ta lấy đá xếp thành tường rào. Nguồn nước được tận dụng triệt để. Những ống tre được dùng để dẫn nước từ những hốc đá tai mèo ra ruộng. Ngay cả nhiều mái nhà xây cũng được biến thành bể chứa nước mưa..

Lại phải vượt gần 20 km đường đèo dốc, ngoằn ngoèo. Khung cảnh xung quanh chìm trong đá, ẩn trong mây. Gió lùa lạnh toát. Tai ù đi, tưởng như không nghe thấy mọi âm thanh thì cổng Trời bỗng  hiện ra. Trước mắt chúng tôi là đỉnh cao nhất của ngọn đèo: Cổng Trời Quản Bạ. Cổng Trời có độ cao 1.500m so với mực nước biển. Năm 1939, người Pháp đã xây dựng con đường này như cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn. Nơi đây có cánh cửa gỗ nghiến khá dày, mở ra khoảng không nhìn xuống thung lũng Quản Bạ, mọi vật trở nên mờ ảo.

 

Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Lũng Cú

* Cột cờ Lũng Cú - mái nhà của Tổ Quốc

 

 Nhìn trên bản đồ hành chính, Hà Giang là vùng địa đầu Tổ quốc nằm giữa Tây và Đông Bắc. Cao nguyên đá Đồng Văn gồm cả vùng Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc mà Lũng Cú là điểm cực Bắc của đất nước được đánh dấu bằng cột cờ Lũng Cú.

Đường từ Cổng Trời lên đỉnh Lũng Cú vòng vèo qua những vòng cung mà bên dưới là dòng Na Khê xanh thẳm với núi đá cao sừng sững, xen lẫn những cụm  sương mù dày đặc. Con đường như một sợi chỉ mỏng manh, quanh co, uốn lượn treo mình qua những vách núi đá tai mèo nhọn hoắt. Ngang qua Sín Sỏi Hồ, Lao  Và Chải, Sủng Thài cũng chỉ thấy mênh mông những đá và đá. Rẽ vào xã Ma Lé, đi thêm khoảng 10 km thì đến được đồn biên phòng Lũng Cú. Đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều. Biết chúng tôi từ trong Nam ra thăm, anh em đồn biên phòng Lũng Cú mừng lắm. Đồn trưởng Nguyễn Ngọc Phúc niềm nở: "Từ đây lên cột cờ chỉ đúng 12 cây số nhưng phải ăn với đồn một bữa cơm, ngủ với đồn một đêm rồi mai hẳn lên. Đường mù sương như thế này sợ rằng anh em lên đó quay về không kịp đâu". Bữa cơm chiều đón khách phương Nam thật thịnh soạn: cạnh đĩa rau luộc, trứng chiên, đậu hũ chiên chấm tương còn có thêm món thịt vịt luộc và gà xào gừng thơm phức. Chiến  sĩ Tâm - anh nuôi của đơn vị tận tình mời khách: "Của đơn vị sản xuất hết đấy anh chị. May mà dịch cúm gia cầm chưa tràn qua còn có món đãi khách, nếu không thì chỉ đơn giản thôi". Bữa cơm lính thật nhanh và thật vui.

Đêm biên phòng thật vắng lặng. Trời căm căm lạnh. Trăng miền sơn cước đêm giáp rằm sáng vằng vặc. Câu chuyện vui buồn của đời lính biên phòng bộc bạch quanh ấm trà. Mỗi người một phương, xa gia đình, quanh năm suốt tháng với núi rừng, triền miên đón Tết ở đơn vị... "Lắm cậu chưa có gia đình riêng, cả người yêu cũng chưa. Buồn nhưng biết làm sao được. Đời lính biên phòng mà" - Đồn trưởng Phúc kể.

5 giờ 30 phút sáng, còi đồn ngân dài báo hiệu một ngày mới cũng là lúc chúng tôi gói ghém ba lô, tạm biệt anh em đồn để đến cột cờ thật sớm. Quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm và mấy quyển sách văn học là món quà nhỏ chúng tôi gửi tặng anh em đồn. Đường vào cột cờ khoảng 10 km, trong đó gần 2 km đang được nâng cấp nên ngổn ngang, lởm chởm đá tảng. Đã vậy, những bậc tam cấp nhỏ dẫn ngược lên đỉnh núi Rồng - nơi đặt cột cờ Lũng Cú lại ngoằn ngoèo, chỉ lội bộ một chút đã bở hơi tai. Đường mù sương và trời thì  lạnh căm căm vẫn không ngăn được sự hăm hở của những người lần đầu đặt chân lên điểm cực Bắc Tổ quốc. Kia rồi, cột cờ Lũng Cú lồng lộng trên đỉnh núi Rồng  có hình dáng của cột cờ Hà Nội, trông xa như một ngọn tháp. Cột cờ cao 20 mét, lá cờ với diện tích 54m2, với chân bệ có sáu mặt phù điêu mang hoa văn trống đồng Đông Sơn. Lá cờ Tổ quốc tung bay phần phật, kiêu hãnh giữ bầu trời biên cương như một ngọn lửa bất diệt in bóng xuống dòng sông Lô xanh biếc. Chúng tôi chạm tay vào chân cột cờ với một cảm xúc dâng trào. Chợt nhớ lời chiến sĩ Tuấn vào đêm hôm trước: "Thời tiết khắc nghiệt, cờ thường xuyên được thay mới. Đóng ở đồn gần 10 năm nhưng mình vẫn không sao tả được cảm giác hồi hộp, thiêng liêng mỗi lần làm nhiệm vụ thay cờ trên đỉnh Lũng Cú".

 

* Tạm biệt Tây Bắc...

 

 Bản tin dự báo thời tiết tối hôm trước của Đài khí tượng thủy văn thông báo miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc tràn về, cả Tây và Đông Bắc sẽ có mưa to khiến ý định lên Mèo Vạc, chinh phục đèo Mã Pí Lèng trước khi kết thúc hành trình Tây Bắc của chúng tôi đã không thực hiện được. Anh em đồn biên phòng Lũng Cú ngăn cản và cảnh báo chúng tôi phải về thị xã Hà Giang ngay trong ngày hôm nay, bởi nếu gió mùa đông bắc kéo về kèm theo mưa thì đường đi sẽ rất vất vả. Chúng tôi đành xuôi về thị xã trong trời mù sương, gió căm căm. Vậy mà vẫn không chạy kịp mưa. Ngược trở ra chưa đến Yên Minh thì trời đổ mưa, chúng tôi phải dò dẫm trên con đường đèo dốc  quanh co khúc khuỷu và  trơn trợt.

Tạm biệt Tây Bắc và mảnh đất Hà Giang vắt vẻo nơi đỉnh đầu Tổ quốc. Tạm biệt những con đường dốc đá ngoằn ngoèo, những ngọn đèo quanh co cao ngất, những Pha Đin, Ma Hồ Thình, Khâu Phạ, Ô Qui Hồ dài dằn dặt, những sông Hồng, sông Lô, sông Đà, sông Chảy, chúng tôi xuôi qua Tuyên Quang, Phú Thọ về lại  Hà Nội, chờ ngày về phương Nam nắng ấm. Gần 2.000 cây số rong ruổi với con ngựa sắt đã để lại cho chúng tôi những cảnh trời Tây Bắc thật thú vị!

Thu Trang - Minh Chánh

 

.

Tin xem nhiều