Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ký sự dọc đường Tây Bắc

11:11, 09/11/2005

Mang theo chiếc xe Dream, chúng tôi lên tàu Thống Nhất số hiệu E2, khởi hành tại Sài Gòn lúc 23 giờ. Tàu lướt trong đêm tối, qua cầu Ghềnh của TP. Biên Hòa lung linh bên dòng Đồng Nai, mang theo hai người Đồng Nai hăm hở cho hành trình ngược lên Tây Bắc.

Ruộng bậc thang trên đường lên Mù Căng Chải.

Mang theo chiếc xe Dream, chúng tôi lên tàu Thống Nhất số hiệu E2, khởi hành tại Sài Gòn lúc 23 giờ. Tàu lướt trong đêm tối, qua cầu Ghềnh của TP. Biên Hòa lung linh bên dòng Đồng Nai, mang theo hai người Đồng Nai hăm hở cho hành trình ngược lên Tây Bắc.

 

Bài 1 : Ngườc sông hồng lên đỉnh Mù Cang Chải

 

Chúng tôi lên Tây Bắc theo lộ trình Hà Nội - Yên Bái -  Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai thay vì qua Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai như nhiều tour du lịch vẫn chào mời. Sở dĩ chúng tôi chọn đường này vì cũng là một phần của Tây Bắc nhưng dường như Yên Bái lại bị bỏ quên trong tour vòng cung Tây Bắc, một phần vì tò mò muốn đến thành phố trong khe núi và đỉnh Mù Căng Chải quanh năm sương phủ.

 

Qua xứ sở "mặt trời xanh"

 

Đồng nghiệp ở Hà Nội nghe lộ trình Tây Bắc của chúng tôi đều lắc đầu ngao ngán: "Qua Yên Bái ư, xa và vất vả lắm đấy. Ít ai lên Tây Bắc theo cung đường này vì đường sá không mấy thuận lợi, nhất là sau đợt lũ quét vừa qua". Vậy mà chúng tôi vẫn cứ đi với con ngựa sắt, hành lý là hai ba lô và phương tiện tác nghiệp. Từ Hà Nội men ra hướng Cầu Giấy, chúng tôi phóng xe máy theo quốc lộ 32 chạy cặp dòng sông Hồng, băng qua Hà Tây, lên Phú Thọ để đến Yên Bái. Quốc lộ 32 đoạn Hà Nội qua huyện Hoài Đức, lên Sơn Tây (tỉnh Hà Tây) chỉ độ hai mươi cây số nhưng do đang được nâng cấp nên đường đi khá vất vả. Đây cũng là khu vực buôn bán thịt chó tấp nập nhất của cửa ngõ Hà Nội. Gặp buổi sáng sớm, các công đoạn giết mổ thịt chó phô diễn ngay bên đường, bày la liệt trên các thớt thịt. Những thị tứ hiền hòa nằm dọc bờ sông Hồng có cái tên là lạ như Kỳ, Trôi, Phùng... lần lượt đi qua. Chúng tôi ghé vào ngôi chùa có kiến trúc được xem là đẹp nhất Việt Nam: chùa Thầy (còn gọi là Thiên Phúc Tự có từ đời Lý), thắp nén hương trước khi bước vào một hành trình xa. Cách đó không xa là chùa Tây Phương với mái ngói cong vút, nơi thờ các vị La Hán.

 Dòng sông Hồng qua Phú Thọ đổi tên thành sông Đáy (hay còn gọi là sông Hát) xẻ tỉnh này thành hai bờ đông tây dường như không chảy nữa mà phẳng lặng đến lạ lùng. Đập vào mắt chúng tôi là những rừng cọ chập chùng kéo dài từ  Tam Nông đến tận Hạ Hòa. Bốn bề chập chùng rừng cọ. Những tán cọ xòe ra như những "mặt trời xanh" khắp đồi, phủ xuống cánh đồng, trên những triền núi đến ngút ngàn tầm mắt.  Dừng chân nghỉ ở quán nước tại thị trấn Sông Thao, chủ quán nước là cậu học trò nhỏ tên Hòa kể chuyện du kích sông Thao quê mình cho khách nghe bằng giọng tự hào. Trước khi lên cánh đồng Hạ Hoà viếng đền Mẫu Âu Cơ nép mình dưới bóng đa đại thụ, chúng tôi còn kịp hớp những vốc nước trong lành, mát rượi ở Ao Trời giếng Tiên.

 

Lên suối trời uống chè Tuyết Cổ Thụ

 

Quốc lộ 32 đổ vào địa phận Yên Bái trở nên đồi dốc hơn. Thành phố Yên Bái hiền hòa nép mình bên dòng sông Hồng và được bao bọc trong một thung lũng gồm những đồi núi thấp. Tỉnh Yên Bái quyến rũ du khách bởi hồ Thác Bà mênh mông biển nước, hang Thẩm Né cao ba tầng và hun hút gió, những bản làng nguyên sơ của đồng bào người Mông, người Thái... Và một sản vật rất đặc biệt khiến chúng tôi không thể không dừng chân lại, đó là chè tuyết cổ thụ Suối Giàng (suối trời). Từ huyện lỵ Văn Chấn nằm vắt ngang quốc lộ 32, con đường lên Suối Giàng dài chỉ 12 km nhưng lại dốc ngược lên một độ cao gần 1.000 m. Gió thổi u u và vực sâu hun hút. Ù tai. Chóng mặt. Lên đến đỉnh ở độ cao gần 1.300m so với mặt nước biển, mắt chúng tôi hăm hở nhìn quanh khu thị tứ nhỏ mờ mờ trong mây. Và không phải đợi lâu, chỉ ngay cạnh Ủy ban xã thôi cũng đã có vài ba "cụ" chè cổ thụ cho khách tha hồ nhìn ngắm, chụp hình. Nếu chịu khó cuốc bộ lên cao hơn theo con đường đất mà người Suối Giàng thường đi, khách sẽ khám phá được cả một rừng chè cổ thụ hàng ngàn gốc, cao từ 6 - 8m, trải rộng trên một diện tích gần 300 hécta xen lẫn trong đám cây rừng. Cũng chẳng ai còn nhớ giống chè này có tự đời nào, có người bảo nó đã ngót ngàn năm tuổi, có người bảo nó chỉ được ba trăm năm trở lại đây thôi. Những người nhiều tuổi nhất của bản cũng chỉ nhớ ông bà mình đã biết khai thác loại chè này từ thời Pháp thuộc.

Anh phó chủ tịch xã Suối Giàng Vàng A Giao kể, vào mùa gặt đầu tháng tư, bạn sẽ thấy một cảnh tượng rất độc đáo ở Suối Giàng: hàng trăm chiếc thang được đồng bào người Mông, Thái, Dao bắc lên những ngọn cây chè ngắt từng ngọn búp xanh non trổ từ những cơn mưa xuân mát lạnh. Người Suối Giàng bảo chè tuyết Suối Giàng thì phải pha bằng nước của con suối Giàng hợp thành từ hàng trăm khe nhỏ trên đỉnh núi cao chót vót thì chè mới thơm, ngọt. Nếu đi từ dưới xuôi lên, nhớ mang theo vỏ bưởi Đoan Hùng để ướp thì chè sẽ lại càng thơm hơn. Những người trồng chè ở vùng trung du Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang cũng đã từng lặn lội lên Suối Giàng lấy giống đem về trồng nhưng lá chè vẫn không thể thơm ngon bằng. Vốc từng nắm chè trên tay, sẽ thấy những búp chè vốn màu xanh, sau khi sấy lại chuyển sang một màu trắng rất đặc biệt. Vì vậy mới gọi là chè tuyết. Tạm biệt Suối Giàng, chúng tôi mang theo cả hương vị chè thơm như còn phảng phất trên môi, đâu đó trong áo như níu kéo người đi và nỗi lo của người Suối Giàng về một thương hiệu đang bị lung lay bởi những người làm chè Suối Giàng "dỏm"...

 

Người Mông hái chè tuyết trên đỉnh Suối Giàng.

Mịt mờ Mù Cang Chải

 

Sau một đêm ở bản Pa Kết - bản làng của người Thái Đen ở thị xã Nghĩa Lộ có ngôi đền cổ kính nằm dưới bốn gốc cổ thụ, sáng sớm, "con ngựa sắt" được canh lại thắng, thay hộp nhớt, chuẩn bị cho hành trình mới: đường lên đỉnh Mù Căng Chải. Biết chúng tôi sẽ đi Mù Cang Chải, cô bé Hồng Tươi bán ngô (bắp) nướng, mía lùi bên vệ đường tối hôm trước dặn đi dặn lại: "Anh chị nhớ ghé Tú Lệ, ăn xôi nếp nhé. Không ăn thì đừng có hối hận". Chúng tôi phì cười, ăn xôi nếp thì có gì lạ mà giới thiệu.

Vậy mà khi đi qua xã mang tên người con gái đẹp Tú Lệ (huyện Văn Chấn), chúng tôi không khỏi ngẩn ngơ trước thung lũng vàng, thấp thoáng những nếp nhà sàn của người Thái. Nằm lọt thỏm giữa ba ngọn núi cao là Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song, Tú Lệ được ví như nàng tiên vì vùng đất này đang gìn giữ một đặc sản nổi tiếng: nếp Tú Lệ. Trong bữa trưa mời khách phương xa có nắm xôi dẻo quánh và cháo cốm vịt xanh béo ngậy từ hạt nếp Tú Lệ. Câu chuyện về giống nếp quý được anh Đồng văn Minh, bí thư Đảng ủy xã kể : "Truyền rằng có một tộc người Thái được tiên hiện ra cho một coóng thóc quý. Tiên ông bảo phải tìm được vùng đất nào thóc quý mới mọc được và sẽ cho nhiều hạt dẻo thơm. Vâng lời tiên ông, người Thái đi khắp nơi gieo trồng thử nhưng nơi thì hạt không nảy mầm, nơi thì cây không cho hạt. Một ngày kia, người Thái đến chân đèo Khau Phạ, có dòng suối Mường Lùng gieo hạt thì lạ thay, cây mọc nhanh và cho bông tươi tốt. Mang vào cối giã lại cho hạt trắng trong, nấu lên cho ra thứ cơm thơm dẻo lạ kỳ". Ngồi nhấm nháp hương vị xôi nếp, nhớ lời cô bé bán ngô (bắp) đêm trước quả thật không sai.

 Đường vào Mù Cang Chải đèo dốc khúc khuỷu. Biển báo "đường đèo dốc, quanh co, nguy hiểm" cảnh báo liên tục hai bên vệ đường. Núi giăng hàng ngang, bao bọc tứ bề, vây lấy quốc lộ 32 như con rắn nhỏ cố trườn lên. Những con dốc ngoằn ngoèo vẫn cứ dài dằng dặc trước mặt. Xe lên hay đổ dốc cũng đều phải cài số nhỏ. Ngán ngại nhất là những đoạn đường vừa mới sạt lở, vách núi trơ ra từng thớ đá, xếp chồng lên nhau,  tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là đổ sập xuống. Đoạn đường vừa qua chưa hết hoàn hồn lại chuẩn bị cho một chặng mới: vượt đèo Khau Phạ. Những vòng cua gấp khúc, xoắn hình trôn ốc vượt núi tầng tầng lớp lớp khiến sống lưng lạnh toát. Thời tiết thay đổi chóng vánh, đang đi trong mây mù giăng mất lối chợt ngoặt sang vùng nắng ấm, thấy trời xanh thăm thẳm trên đỉnh đầu, biết mình vừa đi qua một đỉnh núi. Ruộng bậc thang trước chỉ được nhìn thấy trên tranh ảnh, ti vi giờ đập vào mắt chúng tôi, hàng hàng lớp lớp, tầng tầng nấc nấc. Người dân đang thu dọn trên những thửa ruộng bậc thang vừa qua mùa gặt. Mấy em nhỏ lùa vội đàn dê về. Bản làng sau mùa gặt nhìn no ấm hơn, những làn khói mỏng mảnh tỏa lên trời. Chúng tôi đến Mù Cang Chải khi những sinh hoạt cuối ngày của đồng bào khép lại.

 Đêm thị trấn trong khe núi đặc quánh. Thanh niên Thái, Mông tụ tập ven đường như xua đi cái buồn, vắng lặng ở nơi này. Internet đã về đến đây, dù rằng soạn e-mail có dăm ba chục chữ mà hơn một tiếng vẫn không thể nào chuyển được. Đã quá mười giờ đêm, chúng tôi đành trả  tám ngàn đồng cho chủ tiệm đóng cửa và về nghỉ chuẩn bị cho cuộc hành trình dài hôm sau...

Thu Trang - Minh Chánh

 

 

Tin xem nhiều