Bóng cây trong vườn nhà
Vườn nhà cây lá xanh tươi
Nhìn cây như thấy bóng người thân thương
Cây mít đổ bóng ra đường
Ông trồng từ thuở nắng sương dãi dầu
Cây nhãn đứng bên bờ rào
Lom khom chùm quả hao hao dáng bà
Cao bóng thị, thấp bóng na
Dưới trăng, tưởng thấy bóng cha mẹ mình
Mùa dâng quả chín thơm lành
Mỗi cây một bóng hiển linh tình người!
Gió rung cành lá nhắc lời:
“Ăn quả ươm hạt cho đời ngọt ngon”.
Ðỗ Minh Dương
*************************************************
Ánh mắt hậu phương
Mặn nồng hơn muối biển,
bao la hơn đại dương,
hậu phương người lính đảo
là ánh mắt yêu thương.
Mẹ nhặt hoa cau rụng
ánh mắt dõi đợi trông
“...thằng Hai đi lâu quá
ai dạy con tắm sông?”
Ánh mắt khi yêu nựng
vách nhà, vợ rưng rưng
con thơ bi bô nhắc:
“Mẹ ơi, ba về rồi...”
Ánh mắt gửi mây trắng
trôi theo gió ngàn phương
hải âu tung bọt biển
dệt trăm nhớ, ngàn thương.
Có phải điều bình thường
Khi hành trang lính đảo
ngoài ba lô, nòng súng
là ánh mắt hậu phương.
Tôn Thất Quỳnh Ái
*************************************************
Tháng Sáu về
Tháng Sáu lên bờ đê
nắng nằm im trên lưng trâu
Bờ tre chạm gió
chim rơi vào mái ngói
Sân gạch giữ màu rơm gặt
lúa tựa vào nhau như người làng
Giếng sâu giữ tay mẹ
khói bếp cuối ngày
Chợ quê bên đường đất
tiếng gọi tan vào nhau
Tôi nhặt một hạt thóc
trong đó có cánh đồng
có dấu chân bùn
và quê nhà không rời đất.
Lê Khánh Nhâm
*************************************************
Thả
Thả vào biển lời thì thầm của sóng
Mây trắng trôi bảng lảng phía trời xanh
Em như thủy triều dâng rồi xuống
Ta chênh vênh nghe giấc mộng xa dần
Thả nụ cười vào cơn mưa cuối sóng
Em bờ kia đang thức hay còn mơ
Môi sóng sánh khuấy lên miền hương ấy
Ta tròng trành giữa biển hoang sơ
Thả lúng liếng vào nắng hè gió thỏa
Con tàu xa lướt sóng vượt khơi ngàn
Bỗng dừng lại ngác ngơ từng nhịp thở
Ai thả neo đường đột giữa hè sang
Biển vẫn hát bản tình ca rất khẽ
Mặn môi chiều nghiêng bóng hải âu
Em đi qua những mùa trăng buông nhẹ
Neo hồn ta ở lại buổi yêu đầu.
Nguyễn Ðức Phước
*************************************************
Bên đường Hồng Lĩnh
Bên đường Hồng Lĩnh tiễn người thơ đi
Tan trường thôi đã tan trường
gió mưa qua động
đoạn trường qua sông
Vàng hoa thôi đã tan dòng
rằng xưa có gã
buồn không với tình
Cà phê hóa giọt u linh
hoa vàng một thuở
trên mình anh bay
Thiên Thư à Nhớ anh đây
bên đường Hồng Lĩnh
còn ai đi về (*)
--------------------
(* ): Nhớ những ngày lang thang qua Chùa Cầu với anh
Nhật Chiêu
*************************************************
Dòng chữ - tình yêu
Ta thủ thỉ bên từng con chữ viết
Dòng chữ hiện lên
Gương mặt cuộc đời
Nét chữ là người
Người trong nét chữ
Ta yêu người dòng chữ đẹp sáng ngời
Khúc khích cười dòng chữ ngả nghiêng tôi
Ngày tháng trôi ta ôm từng con chữ
Như cuộc đời không thể thiếu tình yêu.
Vũ Ðức Vinh
*************************************************
Sóng hát
Sóng hát vang dưới cánh chim báo bão
Những linh hồn bất tử giữ Gạc Ma
Sóng đâu biết đang hát lời giọt máu
Dựng tượng đài Tổ quốc ở Trường Sa.
Rượu cần
Nghiêng ngả vít cần cong cả núi
Thần thánh cũng về ngất ngây men
Mắt em rót mãi không đầy chóe
Cửa rừng từ đấy chẳng cài then.
Nguyễn Minh Khiêm
*************************************************
Giấc mơ bay lên
Ta đứng giữa đại công trường
Nghe từng lớp đất đang chuyển mình
thành đường băng rộng mở
Những cánh tay người công nhân vươn dài theo bản vẽ
Gieo ước mơ vào từng thớ bê tông.
Nắng chói chang lời hẹn mai sau
Gió mang theo âm vang ngày mới
Từng nhịp máy ngân như khúc nhạc
Dệt nên bao khát vọng.
Từ nơi đây
Những con tàu sẽ kể câu chuyện Việt Nam
Bằng hành trình vượt ngàn mây và ánh sáng.
Những giọt mồ hôi thầm lặng.
Nguyễn Dương Tâm Minh
*************************************************
![]() |
| Ảnh minh họa: Thành Nhân |
Mùa hoa ấy
Lũ chúng tôi ùa ra cổng trường
Không thể đợi mùa hè thêm được nữa,
Hoa đã nở trên cành cao lặng lẽ
Trời thủy tinh, ký ức mưa rào.
Ta xếp kỷ niệm lên, đứng với một chùm hoa
Bức thư tình đầu tiên là một tờ giấy nháp
Nhìn là biết. Bài toán không giải được
Trong vô cùng gạch, xóa cất tên em.
Cành hoa hái xong héo rũ, cũ mèm
Ba lô đặt lên bàn
Mai, đứa không thành thầy, đành hóa thợ,
Nghĩ lại, thấy lòng đã heo may...
Rồi năm sau hoa nở
Của những người lớp sau,
Chỉ có mùa hoa ấy
Ta về, hoa đi đâu?
Bùi Việt Phương




![[Chùm ảnh] Ðong đầy cảm xúc chia tay tuổi học trò](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/5e_20260605050007.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin