Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tháng Năm và nỗi nhớ

Nguyễn Thắm
09:15, 17/05/2026

Khi còn nhỏ, tôi ước mình lớn thật nhanh để không còn phải quẩn quanh nơi lũy tre làng. Tôi sẽ thực hiện ước mơ, hoài bão của mình ở nơi phố thị phồn hoa, nơi ánh sáng lung linh mờ ảo, nơi có những tòa nhà cao chọc trời. Nhưng lớn rồi, chạm được ước mơ thuở thiếu thời, tôi lại ước mình nhỏ lại, sống những ngày vô lo vô nghĩ, được hít hà hương đồng cỏ nội, sống trọn vẹn như thời chân phèn giẫm nắng, đầu trần đội mưa, cùng chúng bạn dắt nhau đi qua những mùa hè cổ tích, giòn tan những tràng cười xanh nguyên.

Sông quê yên bình. Ảnh minh hoạ: Lò Văn Hợp
Sông quê yên bình. Ảnh minh hoạ: Lò Văn Hợp

Đó là những tháng ngày nghỉ hè rong chơi, tìm cách trốn ra khỏi nhà, chẳng chịu đi cổng chính mà chui qua hàng rào dâm bụt đang đung đưa những đóa hoa hình chuông đỏ rực, rủ nhau tụ tập. Những đứa trẻ đen đúa, gầy gò nấp trong bụi cây rậm rạp bày trò nghịch ngợm, đôi khi còn chí chóe cãi nhau suốt trưa. Là những ngày trèo leo lên cành cao hái quả. Những chùm sung lủng liểng gọi mời bao cặp mắt trẻ thơ trong veo. Bất chấp độ cao, chúng tôi leo lên hái từng chùm sung xanh căng mướt. Sung chát lè, chấm với muối ăn ngon hết sảy. Là những ngày mặc kệ bờ giậu bằng cây mây đầy gai sắc nhọn chằng chịt cứa vào da thịt, chúng tôi vẫn cố lách mình để hái những chùm quả chín. Ăn xong nở một nụ cười, hàm răng đã bị nhuộm đen theo màu quả chín.

Làm sao quên những trưa hè tháng Sáu, nắng như nung nấu cả cánh đồng. Cá chẳng thể nào chịu nổi, ngã nắng ngoi lên. Người lớn đành phải ẩn mình dưới bóng mát của những cây cổ thụ giữa đồng. Để đến khi nắng tắt, chiều buông, màn đêm xâm chiếm, mới thấy những bước chân bì bõm lội ruộng, cấy cố đám mạ cho xong. Thế mà lũ trẻ chúng tôi chân đất, quần cộc trốn mẹ cha lội ruộng bì bõm bắt cá ngã nắng. Những ruộng nước nóng như nung, cả bọn tỏa đi khắp các bờ ruộng. Dưới lớp bùn lần sờ những con cá, bắt từng con cua, để rồi có đứa sung sướng nhảy cẫng vì bắt được thật nhiều. Lúc lên bờ, đứa nào đứa nấy lấm lem bùn lầy nhưng vẫn nở nụ cười tinh khôi. Chẳng ngại ngần, bạn nghiêng giỏ cá đầy ắp sẻ bớt vào cái xô vơi vơi của mình.

Nô đùa chán chê mê mỏi, cả lũ rủ nhau đi tắm sông. Từ những cây xà cừ nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông xanh trong êm đềm, chúng tôi nhảy tòm xuống bơi thích thú. Tôi nhớ lần ấy mình chưa biết bơi. Nhóm bạn hào hứng nói với tôi rằng chỉ cần chuồn chuồn cắn rốn 3 lần sẽ biết bơi. Tôi đã nhẹ dạ cả tin, vội vén áo cho chuồn chuồn cắn. Con chuồn chuồn đá cắn khá đau làm tôi muốn khóc, còn nhóm bạn đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Chắc thấy tôi tội nghiệp, nhóm bạn đã đưa cho tôi thân cây chuối để bám vào và dạy tôi bơi. Nhờ đó, sau này tôi có thể ngụp lặn trong dòng nước mát của con sông quê, được thỏa thích bơi lội suốt những mùa hè nóng bức.

Đó là những ngày mặt trời ngả phía Tây buông ráng chiều đỏ rực cuối ngày, gió chiều thổi qua đôi vai gầy của mẹ đang gánh gồng đám mạ non. Bóng các chị, các mẹ liêu xiêu trên triền đê lộng gió. Con đường về nhà trở nên chênh vênh và nhỏ bé. Chiều nhuộm đỏ cả khúc sông quê. Bên kia chân đê không còn thấy màu xanh tươi của cỏ, trời nhá nhem giữa 2 miền tối - sáng. Đàn cò trắng dập dờn chao nghiêng bay về nơi tổ ấm thân quen. Vòm trời sẫm tím. Mấy ngôi sao sớm lấp lánh trên nền trời nhung huyền. Lũ trẻ chúng tôi cũng bắt đầu í ới gọi nhau dồn trâu bò xuống chân đê về nhà. Phía làng bảng lảng khói bếp lam chiều, mùi rơm mới thơm nồng nàn, mùi thức ăn thơm phưng phức từ bếp nhà ai đang đỏ lửa. Con đường từ đồng về nhà thấp thoáng những bóng người bước thấp bước cao, đôi quang gánh kẽo kẹt trên vai; tiếng nói cười lao xao... Lúc ấy, tôi cắp cái thúng đi sau mẹ, hít hà mùi mồ hôi mặn chát đã thẫm ướt chiếc áo nâu. Tôi thương mẹ vô ngần, nên luôn tự nhủ phải cố gắng học hành thật giỏi để mai sau thành công, không còn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Con người luôn sống trong những mâu thuẫn quẩn quanh. Chạm được ước mơ rồi lại tiếc nuối thời quá khứ đã qua. Biết bao người trẻ ở quê nghèo bỏ làng quê xa thẳm đi ra thành phố, miệt mài mưu sinh trong chật hẹp, để trong ngày mệt nhoài phố xá lại ước về nơi cánh đồng xanh mướt. Rồi một buổi chiều về thăm chốn quê xưa, đứng chênh vênh bên này bờ thời gian, lòng ao ước có tấm vé khứ hồi về nơi tuổi thơ có tiếng cười giòn giã, dẫu biết rằng năm tháng có chờ đợi ai bao giờ. Nhưng khi đi thong dong trên con đường bên cánh đồng quê bát ngát, thảng thốt nhớ lại lý do vì sao mình đã rời xa chốn quê nhà ấy, để tự nhủ với lòng mình đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy sống tiếp ước mơ và khát vọng vươn xa. Thay vì tiếc nuối, nhớ thương tại sao không thử sống trọn vẹn khoảnh khắc này. Quê hương vẫn bao dung đón chúng ta trở về…

Nguyễn Thắm

Tin xem nhiều