Báo Đồng Nai điện tử
En

Thơ trẻ 2023

Đàm Chu Văn (chọn và giới thiệu)
10:06, 28/10/2023

Trại sáng tác Trẻ của Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tháng 8-2023 vừa qua tập hợp hơn 20 cây bút trẻ thuộc các chuyên ngành văn học nghệ thuật. Trong đó, các cây bút thơ đã góp nhiều tác phẩm có chất lượng. Họ tiếp tục hành trình tìm tòi, khẳng định chất giọng của thế hệ mình, gương mặt của chính mình. Trân trọng giới thiệu!

Nhà thơ Đàm Chu Văn chọn và giới thiệu

 

Lê Phan Hiếu Anh

Sa Pa của chúng ta

Những mờ ảo lung linh huyền thoại

Sa Pa chiều trở buốt

Tản vào lòng người những hơi sương nặng trịch…

 

Không biết giữa anh và em

Có còn nhớ Sa Pa khẽ khàng xưa vẹn tròn

Những ngày đôi mắt còn xanh biêng biếc

Vạch cơn rét nhìn Sa Pa hoang sơ.

 

Em đừng tìm nữa em

Sa Pa giờ vẫn vậy!

 

Vẫn là lớp lớp ruộng bậc thang len dài đến vô tận

Từng dòng người cần mẫn từ Tả Phìn, Cát Cát

Chỉ mong sớm đến ngày chợ phiên

Lại mang nền văn hóa bao đời ra giao hảo.

 

Vẫn là thị xã nhỏ nằm ngoan giữa lòng đồi núi

Ngoằn ngoèo ngàn cung đường xuôi mãi rồi cũng gặp lại nhau

Sa Pa của anh và em cuốn hồn người đi hoài không mỏi

Vì sẽ về với nhau dù lỡ lạc giữa muôn trùng.

 

Vẫn là tiếng khèn phảng phất trong bảng lảng khói mây

Người ở đây giỏi thật em nhỉ!

Từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên

Họ có thể chưa được dịp chạm vào những nhạc cụ đắt tiền

Nhưng luôn biết gìn giữ bản sắc từ trong tiềm thức.

 

Vẫn là “Làng Nướng” mỗi khi trời buông đêm xuống

Mình đợi chờ đến mỏi mòn phần xông khói nồng thơm

Sa Pa thật vô ý

Nỡ làm anh và em cãi nhau vì tên món ăn nào!

 

Vẫn là váy áo đậm sắc màu dân tộc

Cô thiếu nữ thẹn thùng làm em ghen

Nhưng em ơi

Nếu yêu anh, xin em hãy yêu màu áo ấy

Như luôn yêu nền văn hóa ruột rà với mình.

 

Vẫn là tiếng trẻ tập chơi trò Tù Lu nô nức

Chợt thằng bé cặm cụi trên trang giấy viết những dòng “Ngày mai...”

Hồn nhiên khoe với anh… “Cháu vừa vào lớp Một”

Từng nhem nhuốc không lem mờ mắt sáng.

 

Sa Pa của chúng ta vẫn vậy…

Dẫu mai này anh và em trót lãng quên nhau

Thì xin vẫn mãi yêu thương miền đất ấy

Như luôn yêu Đất Nước cho ta tìm thấy nhau trong đời!

 

Huỳnh Ngọc Tuyết Cương

Hát

Hát thơ trên bến sông đào

Buồn xuôi lỗi nhịp rơi vào tim ai?

 

Nơi này chẳng rượu mà say

Chẳng trà mà nhớ đắng hai mùa rồi!

 

Ai còn hoài niệm xa xôi?

Thơ tôi viết, bỗng lẻ loi câu vần.

 

Nghe tên gió nói phong trần

Mùa xuân bỏ mặc một thằng tương tư.

 

Trần Huynh Quỳnh

Những ngày xa cách

từ nay anh xem những ngày xa cách

những lúc mình không được ở bên nhau

không dài không ngắn, bằng với nỗi nhớ

cuối mùa thu, chiếc lá rụng nát nhàu.

làm sao đây, đời có gì không phai màu

anh yêu em và tình mình như thế

như mối duyên, định mệnh đã đặt để

theo gió thổi từ bên đó triền sông.

yêu em tựa đất quê hương rất rộng

cánh đồng dài trải mùi thơm lúa chín

ở bên kia tiếng ghe xuồng tấp nập

cũng chòng chành nhưng rất vững niềm tin.

 

ngày hôm đó anh đi rồi ngoái nhìn

dáng em xa trôi theo vết mưa loang

áng mây chiều ứ đọng một miền nhớ

kéo xa về cách… rất rất... thênh thang.

 

Vy Ngân

Cho tôi

Cho tôi chút nắng đầu ngày,

Rồi tôi ký gửi vào đầy tim em.

Gửi kèm nhiều chút dịu êm,

Mà tôi vơ lấy mây mềm hôm qua.

 

Cho tôi một chút hương hoa,

Nhờ cơn gió gửi em mà, người thương.

Xin thêm lấm tấm giọt sương,

Mi em có ướt cũng vương mơ màng.

 

Tôi xin, xin chúc cho nàng,

Thăng trầm, hờn tủi vội vàng rời đi.

Không nhiều những lúc chia li,

Hồn nhiên em giữ, không chi muộn phiền.

 

Nguyễn Hải Yến

Tiếng gọi

Mẹ ơi trên sóng có người gọi con

Gọi rất to và không ngừng thổn thức

Tiếng ai oán làm lòng con bứt rứt

Mà nào có ai chỉ có mưa tuôn.

 

Mẹ ơi trên sóng có người gọi con

Sóng lập lòe loẹt xoẹt không yên giấc

Tiếng gọi con vùi vụn trong tiếng nấc

Con nằm mơ cũng thấy tiếng lòng dâng.

 

Mẹ ơi trên sóng có người ca ngân

Bài hát xưa mẹ vỗ về con ngủ

Nước mắt tuôn, lệ hai hàng nước ngấn

Để ngày xưa dợn dòng sóng trong tâm.

 

Mẹ ơi trên sóng có người phạm xâm

Nhà chúng ta bị ai sai đốt cháy

Lửa ngút trời suối trong ngừng chảy

Đất nước gọi, tim mình rục rịch lay.

 

Mẹ ơi đất nước gọi mình dậy ngay

Con đi đây, mẹ đừng thương nhớ quá

Con đi dưới cây, cây xanh che lá

Hôm nay con đi, mai về cùng cha.

 

Mẹ ơi trên sóng có người gọi con…

 

Văn Ánh Ngọc

Viết trong cơn men say

Anh còn mải miết tìm kiếm chúng mình ở những miền hoang vu thăm thẳm

Đôi lúc nghỉ chân nghe tim mình thổn thức nhớ mái hiên cũ kỹ lâu rồi

Ký ức thoang thoảng hơi sương có tiếng gà gáy phía bên kia đồi

Thanh xuân mình hình như ở đó…

 

Đôi lúc trong cơn men mờ mờ ảo ảo anh thấy ngút ngàn thương nhớ

Mục đồng gọi trâu văng vẳng chiều quê

Chúng mình ở đâu trong chuỗi ngày trưởng thành dài lê thê

Đã qua mấy ngả giao thời gian mà tin nhau vẫn biệt tăm biệt tích.

 

Tin xem nhiều