Báo Đồng Nai điện tử
En

Trang thơ miền Đông Nam bộ

19:01, 08/09/2023

LTS: “Chưa chi mà đã nhớ miền Đông/ Cứ muốn ôm ghì lấy núi rừng” (Xuân Miễn). Những vần thơ tha thiết ấy là của một người lính vệ quốc đoàn viết ở chân núi Mây Tàu (H.Xuân Lộc, Đồng Nai)) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ông là một trong số không nhiều thi sĩ đã có tác phẩm ghi dấu ấn khá đậm nét về miền Đông Nam bộ thời đó. Miền Đông Nam bộ còn sừng sững nhà thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ “tay gươm tay bút tài hoa”: “Có chiến đấu thơ mới giàu vần điệu/ Càng hát ca, gươm càng sắc bén thêm”.

Trang thơ này dành để giới thiệu một số gương mặt thơ thế hệ tiếp nối xuất hiện và trưởng thành trên đất miền Đông Nam bộ gần nửa thế kỷ qua. Bằng những sáng tác có giá trị, các nhà thơ đã góp phần làm giàu thêm tài sản tinh thần của vùng đất cũng như tô điểm gương mặt “Miền Đông gian lao mà anh dũng” ngày một rạng rỡ, phồn vinh...

                                                 Nhà thơ Đàm Chu Văn chọn, giới thiệu

Vũng Tàu - núi - biển và tôi

Hai ngọn núi giống hai hòn non bộ

Thiên nhiên đắp sẵn tự bao giờ

Biển như đã chờ tôi từ lâu lắm

Chờ tôi về phóng bút đề thơ!

Vũng Tàu - núi mọc ngay trong phố

Phố soi gương vào biển. Và tôi

Chân đạp núi mắt nhìn ra biển thẳm

Bát ngát mùa thu xanh biển, xanh trời!

Bỗng thấy sóng giống bầy trẻ nhỏ

Bỗng thấy núi uy nghi trước sóng giống ông đồ

Bài thơ biển sóng học hoài không thuộc

Nên ngày đêm sóng tập đọc với bờ!

Bỗng thấy núi ung dung tự tại

Mặc biển khơi nông nổi thất thường

Núi như bậc tu hành đắc đạo

Lặng im mà vô tỏa, vô cương!

Núi dạy tôi giữ gìn tiết tháo

Biển dạy tôi khoáng đạt tầm nhìn

Ngày mỗi ngày trước núi và trước biển

Tôi làm cậu học trò bé nhỏ trước thiên nhiên!

                                                                                             Lê Huy Mậu

Đà Lạt sương

Hương cà phê

Cao nguyên gọi thức

Anh đào hồng chuỗi ngọc tiếng chim

Ngàn biệt thự

Trong sương huyền hoặc

Mặt trời như chiếc đĩa trang kim.

 

Làn mây trắng ngủ quên chân núi

Đỉnh Lang Bian hiện giữa trời.

 

Điệp trùng thông

Ban mai lạnh ướt

Đà Lạt sương

Thủy mặc hồn tôi.

                                                            (*): Tác giả đã mất.

                                                             Phạm Quốc Ca (*)

 

Mẩu ký ức làng

Nét cong của con đường quê như sợi dây thít chặt

Chùm ký ức lửng lơ trêu ghẹo

những vạt rừng chồi, những bàu, ao, những thửa mía mì…

 

Cứ cong hoài trong vòm mắt bà mỏi ngóng phía hiên

nét cong chi chít nếp nhăn mạch máu gương mặt quê

những đường cong sông suối mạch đời chảy mãi mùa thương

 

Giẫm chân trên vạt đất cày quê hương

Giòn tan kí ức ùa về vụn vỡ

hoảng hốt con dế mèn chui tọt vào giấc mơ

 

Cọng cỏ gà thõng thượt mắc vào chiều hờ hững

cụm mây cũ trôi qua miền nhớ

thớ đất cày lật ngược khoảng trời ấu thơ.

                                                                                           Trần Nhã My

 

Hồi ức ánh trăng rừng

Trăng khuya dát ánh vàng ánh bạc

nhuộm cánh rừng thẳm một màu xanh

trên tán rừng, trăng như nước mông mênh

dưới tán rừng, ánh lung linh huyền ảo

 

Rừng uống trăng có như ta uống rượu

say trăng, rừng lặng lẽ sinh sôi

say rượu, ta nhớ thời xa xôi:

Trong ánh trăng rừng lính căng võng nghỉ

xuyên qua lá rừng trăng hôn chiến sĩ

cơn sốt rừng run rẩy ánh trăng xanh

tiếng vượn ru con, ru giấc an lành

tiếng cú kêu đêm mơ hồ điềm dữ…

bỗng tiếng bom gầm, ánh trăng tan vỡ

đồng đội tôi, máu nhuộm ánh trăng rừng!

 

Về lại chiến khu, đêm xuống ngập ngừng

tắm ánh trăng khuya mát mềm như lụa

sao lòng ta cứ bập bùng như lửa

cháy khôn nguôi một thuở ánh trăng rừng.

                                                                                                            Đỗ Minh Dương

 

 Mắt yếm

Bởi đâu nghe tiếng em cười

Lạc đôi mắt yếm cho người thương nhau

Yêu anh yêu cuộc tình đầu

Yêu em tóc đến bạc màu vẫn yêu

 

Trải qua ngang trái đã nhiều

Xa nhau một lối bao chiều ngóng trông

Về đâu một chiếc thuyền không

Chở vào năm tháng mênh mông đợi chờ

 

Tìm đâu được bến được bờ

Người xa xa quá bao giờ gặp nhau

Đêm tàn sông nước nông sâu

Có người ngồi đợi cau trầu thêm vôi

 

Chạnh lòng một khúc à ơi

Là duyên là kiếp dạt trôi phương nào

Còn đây một phút ngọt ngào

Còn đây một sợi tơ đào hôm xưa.

                                                                                                  Nguyễn Đức Phước

 

Hờn trách vu vơ

Gần lại một thời xa

Trong mắt em, chiều ấy

Nồng lại thuở tình say

Nụ hôn đầu lẩy bẩy

 

Đời không cho tất cả

Nên ta đành lạc nhau

Vỡ lẽ ra thì đã…

Thành người dưng lúc nào

 

Em bóng gió, trăng sao

Trách người tình phụ bạc

Đâu biết lòng anh đau

Hơn vạn lần muối xát…

 

Đem kiếp người hữu hạn

Mặc cả với vô cùng

Biết khi nào tát cạn

Biển muôn trùng hư vô…

                                                                       Đỗ Quang Vinh

 

Chợt thu

Gặp cúc vàng hớn hở

Chợt nhận ra mùa thu

Ai vừa đi qua ngõ

Rung rung làn tóc thề

 

Cây bàng hôm trước gặp

Lá huyền lam dịu mềm

Giờ đôi ba cánh lửa

Nhóm khung màu xốn xang

 

Ngoài kia em giờ chắc

Trải gấp tơ vàng phơi

Cái ngày lơ đãng ấy

Bao nhiêu là nói cười...

 

Đời người thăm thẳm mắt

Bao mùa thu. Chợt thu

Cúc mấy lần hớn hở

Mà tơ vàng chưa khô!

                                                                                   Hoàng Quý          

   

Ứớc mơ của cô giáo trẻ

Bạn ơi mơ ước bình thường

Làm cô giáo trẻ dễ thương quá chừng!

Dịu dàng tóc xõa ngang lưng

Với trang giáo án, bạn cùng các em

Trời xanh ngọt thế tiếng chim

Đỏ chùm hoa phượng - trái tim mùa hè.

Tôi về với một vùng quê

Nắng không có nước, mưa xe bị lầy

Mang ơn sâu nặng cô thầy

Nay thành cô giáo của bầy em thơ.

Khát khao tháng đợi, năm chờ

Tôi như bãi cát giữa bờ biển xanh

Các em là sóng vây quanh

Hát lên điệp khúc ngọt lành tin yêu.

Như người gieo hạt sớm chiều

Tôi mong cây lớn đơm nhiều trái thơm.

                                                                                            Bùi Thị Biên Linh

Tin xem nhiều