Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng tác

07:02, 24/02/2023

Đôi mắt ấy dịu dàng xin nhớ mãi

Một trời mưa thấp thoáng lạnh bên thềm

Hành lang đó ngại ngùng như muốn nói

Đôi mắt ấy

Đôi mắt ấy dịu dàng xin nhớ mãi

Một trời mưa thấp thoáng lạnh bên thềm

Hành lang đó ngại ngùng như muốn nói

Một lời yêu sắp đến để rồi xa

Đôi tay ấy vội vàng không dám bắt

Nhẹ nhàng thôi hơi ấm đã truyền qua

Thì e ấp ngày mơ từng góc phố

Có dành riêng không khí với người xa…

Mái tóc ấy cuộn tròn thêm bối rối

Sự hy sinh thầm lặng mỗi đêm về

Tình áo trắng cho đi không tiếc nuối

Dẫu còn mất không lùi bước bao giờ

Đôi môi ấy mỉm cười tươi sắc nắng

Bình minh lên đêm tối sẽ lùi xa

Mắt môi ấy dịu dàng xin nhớ mãi

Một hình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhòa.

                                                                              Nguyễn Đức Phước

 

Ru hoa

Ta ru hoa ngủ đêm nay

Trắng năm nhị mở hương bay rối bời

Thức hoa cánh gió lả lơi

Kéo theo hương lạ từ nơi khác vào

Ru hoa hồn phách thanh cao

Sương thu lấp lánh ánh hào quang mơ

Cây như tượng giấu đêm mờ

Vườn khuya im bặt, tiếng thơ não nùng

Ta ru hoa nỗi cảm rung

Hồn hoa rứt cánh rụng cùng sương mai

Hoa ru ta - kẻ lạc loài

Xác khô như nắng, đêm phai, hương còn…

                                                                                           Nguyễn Hoài Nhơn

 

Thơ viết từ phòng mổ

Chẳng thể biết anh đã mổ mắt tôi như thế nào!

Bởi lúc ấy tôi chỉ thấy một trời ngũ sắc

Giai điệu tình tự quê hương vang lên dìu dặt

Không phải là bệnh nhân tôi đã ngủ mất rồi

Phòng mổ vô trùng ấm cúng tuyệt vời

Đèn điện sáng choang đâu thua gì khách sạn

Màu áo xanh dịu dàng càng thêm lãng mạn

Giá có chút men cay là nhất trên đời!?

Con mắt tôi chẳng biết ấm ớ thế nào

Nên phải phiền anh động dao động kéo

Nếu nỗi buồn phiền cũng lôi ra mổ được

Chắc quanh ta tràn ngập hoa hồng

Dường như đời anh cũng bến đục - bến trong!

Thành thật xin lỗi nếu có điều gì không phải

Anh mổ mắt giỏi - mổ trái tim đàn bà dở ẹt

Nên giờ đây cơm bụi một mình

Cái tật của tôi là chúa ăn nói linh tinh

Nên từ nhỏ đã là người chiến bại

Bài thơ đầu đời tặng cô bạn gái

Chẳng biết đọc hay chưa mà vội vã theo chồng

Bác sĩ và người làm thơ liệu có giống nhau?

Đường dao tài hoa - câu thơ tuyệt tác

Anh đem đến cho người ánh sáng

Tôi gởi tặng đời một chút niềm vui

“Hội chẩn” cuối cùng: xin cám ơn anh!

Cho tôi thấy lại bầu trời ước mơ thật đẹp

Cám ơn cả những cô, cậu gì rất trẻ

Xin xem bài thơ này như cái một cái bắt tay.

                                                                                          Nguyễn Trung Nguyên

 

 

Tản mạn Tân Phú

Sáng ở Tà Lài

Với bao vỡ vụn

Nhặt hoài chẳng hết niềm riêng…

Sau đêm thèm thuồng ngủ muộn

Biết phải chân thành làm sao

Khi ánh mắt nào cũng bén

Biết phải tươi nguyên ngày mới

Khi gương mặt nào cũng sáng.

Ta ngập ngừng muốn cất cánh bay

Những câu thơ rụng đầy cát bụi

Len vào giấc ngủ chập chờn…

Sáng ở Tà Lài lạ lẫm mà thương

Bao ấp ủ còn tinh sương chưa nói

Ta giấu kín nỗi vụng về le lói

Chuyến xe chở đầy khát vọng yêu thương.

Tân Phú cạn ngày đối mặt hoàng hôn

Mới đến đã quen sao mặn mòi như thế

Ai hờ hững dẫm trên lối cỏ

Buổi ta về ngã rẽ cô đơn…

                                                                               Lê Sỹ Tùng

 

Bạn đến

Bạn đến như thần đến

Buồn, vui bỗng vỡ òa

Rượu ba trăng ủ kỹ

Uống cùng năm tháng xa…

Rượu làm mới bạn cũ

Thơ làm tươi tuổi già

Kể gì ngon hay nhạt

Say tự lòng say ra

Chuyện trò vui như Tết

Bỗng thấy buồn bao la

Lát nữa rồi tiễn bạn

Lại chỉ còn mình ta!

                                                                                 Đỗ Minh Dương

 

Đợi

Tháng năm lác đác mưa rào,

Ve ngâm, phượng nở, sớm vào mùa mưa.

Vẫn còn hầm hập nắng trưa,

Bâng khuâng thiệp cưới, xuân vừa mới qua.

Đón em hạnh phúc vỡ òa,

Bình an Cô-vít là quà chung thân.

Em đi chống dịch chuyên cần,

Áo Bờ-lu trắng dãi dầm hiểm nguy.

Tình riêng, tạm gác vu quy,

Vững tin, anh đợi ngày về trọn vui.

                                                                                         Nguyễn Văn Thanh

 

Lắng

Đời chẳng bão dông

lòng không sắt đá

qua miền gai chông 

về mềm như lá

Lắng con sóng trẻ

 vỗ bờ an nhiên

lắng cơn nắng lạ

reo ngoài vô biên.

Tôn Thất Quỳnh Ái

Em, người hộ lý

Bàn tay nắm chặt bàn tay,

Truyền trao hơi ấm cho ngày hồi sinh.

Vì người không quản thân mình,

Trao tay, trao cả ân tình là Em.

                                                                        Cao Xuân Sơn

                                                                                                          (Nhà văn Trần Thu Hằng tuyển chọn)

Tin xem nhiều