Báo Đồng Nai điện tử
En

Cô bán sách và tên trộm

08:02, 19/02/2022

Ba má tôi mở quán bán hủ tiếu bên hông chợ Hóa An, được khách lắm. Ba má sanh được hai "con vịt". Tôi tên Trinh, em tôi tên Trang, cách nhau năm tuổi. Ba má tôi chỉ có một nỗi lo là lo cho con cái học hành...

Minh họa: CÒM
Minh họa: CÒM

Truyện ngắn của Thái Hà

Ba má tôi mở quán bán hủ tiếu bên hông chợ Hóa An, được khách lắm. Ba má sanh được hai “con vịt”. Tôi tên Trinh, em tôi tên Trang, cách nhau năm tuổi. Ba má tôi chỉ có một nỗi lo là lo cho con cái học hành. Má ghé tai tôi nói nhỏ: “Ba con là tư lịnh trong nhà. Ba bảo, người ta chê con mình tức là người ta chửi mình. Chị em con nhớ biểu nhau mà học hành cho giỏi”.

Tôi ước mơ du học ở Vương quốc Anh, ngành Quản trị kinh doanh. Tôi đã đặt ra cho mình một quyết tâm rất cao, nhưng chú Tư nhà báo lại khuyên tôi nên học ngành báo chí, vì chú nhìn thấy ở tôi có những tố chất rất thích hợp với người làm báo. Tôi liền theo lời khuyên của chú. Bởi chú Tư là người có uy tín trong giới báo chí.

Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi nhận được học bổng của trường đại học danh tiếng City University London. Tất cả các yêu cầu tuyển sinh về trình độ IELTS, TOEFL, kỹ năng viết… tôi đều đạt. Chú Tư bảo, đã vào lò này thì sau này xin việc ở đâu cũng được.

Học trường đại học danh tiếng tôi mới thấu hiểu áp lực học tập căng thẳng đến nhường nào. Phải quên đi tất cả những đam mê khác để mà chú tâm học tập, thậm chí phải quên cả gia đình. Bạn phải xác định, mình đang nhảy vào lò luyện gang thép. Nơi đây không du nhập những ai lười biếng và thiếu năng động. Mà thôi, chuyện học hành xin tạm gác lại.

***

Dạo này bỗng tôi buồn. Buồn vì biết bao người của xứ sở sương mù, trong đó có cả bạn thân của tôi đã chết vì dịch Covid-19. Và buồn nữa khi nghe tin nơi quê nhà dịch bệnh vẫn đang lan tràn và những nỗi đau mất mát. Hết giờ lên giảng đường tôi chỉ biết co mình trong căn phòng chật hẹp để mà online với bạn bè qua màn hình smartphone hoặc gậm nhấm những cuốn sách mà mình yêu thích. Chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như thế này. Và tôi đã trở thành một kẻ nói dối. Rằng: “Con vẫn mạnh khỏe ba má ơi”; rằng “Chỗ con an toàn lắm”. Tôi đâu dám nói về mấy đứa bạn vừa chết tuần qua vì dịch. Tôi có cảm giác ba má ở nhà, chắc cũng lo cho “số phận” con gái mình nơi xứ người. Người nơi xa lo cho người ở lại. Người ở lại lo cho người đi xa. Hay ba má cũng lại giấu con gái, như tôi giấu ba má? Biết đâu, ai đó trong nhà tôi đang phải thở ô-xi? Tôi giật mình! Tôi mở máy gọi về:

- Trang ơi, zalo cho chị nhìn thấy cả nhà ta đi!

Màn hình sáng, ba cười thật tươi.

- Mà má đâu rồi?

- Má đang làm bếp!

- Kêu má để chị thấy!

Thật hú hồn, tưởng má “dương tính”. Sao mà cái từ “dương tính” nó lại sợ đến thế. Má gầy, không giấu nổi sự lo âu. Má cố cười. Những hạt long lanh bò ra hai bên sống mũi.

Trang: - Giờ cũng đỡ rồi chị Trinh, sau tết chúng em sẽ đến trường, không còn học online nữa. Các con đường không còn bị căng dây. Các cửa hàng, cửa tiệm đã mở cửa…

 Tôi giật mình khi nghe tới hai từ “cửa tiệm”. Tiệm sách Hoa Hồng. Tiệm sách Hoa Hồng kế chợ Biên Hòa, với tôi nó là một bài học vô giá. Tôi không thể nào quên được lúc thanh toán tiền hai cuốn sách. Cô bán hàng nhìn tôi cười:

 - Còn một cuốn nữa!

- Thưa cô, chỉ có một cuốn thôi ạ!

- Còn một cuốn nữa! - Cô bán hàng vẫn kiên nhẫn và dịu dàng.

Mặt tôi bắt đầu bừng đỏ. Ôi thật xấu hổ. Sao cô bán hàng lại có thể phát hiện ra tôi giấu cuốn sách sau lưng che bởi chiếc áo gió?

- Thật sự con xin lỗi cô! Con không đủ tiền!

- Đó là cuốn sách gì?

- Dạ…- tôi vừa nói vừa rút cuốn sách từ phía sau lưng ra - Phép dùng người - Dụng nhân pháp ạ!

- Cuốn sách này hay lắm! Cô tặng con luôn!

Đến lúc này thì tôi không thể nói được điều gì. Có ai biết tên trộm chính là tôi đã bị bắt quả tang? Tôi khóc, xấu hổ, không dám nhìn cô bán sách.

- Ngày trước cô cũng từng ăn trộm sách mà. Trộm cái gì chứ trộm sách thì cô khuyến khích! - Cô bán sách vừa nói vừa cười. Sao mà dễ thương đến thế, tâm lý đến thế, khéo léo đến thế? Chuyện trộm sách, tôi chỉ dám nói với chú Tư. Chú Tư trầm ngâm, nhìn tôi nói: “Con đã gặp được một người giàu văn hóa ứng xử”.

- Thôi về đi, không sao, rồi sau này con sẽ là một người tốt! - Cô bán sách với thái độ và cử chỉ nhẹ nhàng, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi - Cô cũng từng ăn trộm sách mà - cô vẫn nhắc lại điệp khúc hồi nãy.

Nỗi nhớ trong tôi bỗng đổ dồn về cô bán sách ở tiệm sách Hoa Hồng. “Thôi về đi, không sao, rồi sau này con sẽ là một người tốt”. Tôi không thể nào quên được câu này của cô bán sách. Câu nói của cô đã thay cho cả một cuốn sách dạy làm người, không trách móc mà lại như trách móc. Tự nhận mình cũng từng ăn trộm sách, thì cũng giống như “ăn trộm là xấu lắm”. Tôi gọi về cho chú Tư: Tới tiệm sách Hoa Hồng tìm gặp cô bán sách cho con…

***

Chú Tư để chế độ video Zalo ở smartphone.

- Trang ơi, có người muốn gặp!

Ôi má… À không phải! Ai ta? - Tôi ngỡ ngàng.

- Nhận ra ai không?

- Dạ… - Tôi lúng túng.

- Cô ăn trộm sách đây!

- Ôi… cô ơi…

- Bây giờ gọi là cô Quế nha. Cô Quế vẫn bán ở tiệm sách Hoa Hồng!

- Cô ơi, cô vẫn nhớ con hả?

- Không nhớ, nhiều trộm lắm sao mà cô nhớ nổi! - Cô lại cười vang.

- Cô đã tha tội cho con vì trộm cuốn sách. Con vẫn nhớ những gì cô nói ạ!

- Cô biết con đang du học. Cô đã bảo mà, con sẽ là một người tốt!

Vậy cô vẫn còn nhớ tôi. Có lẽ chỉ có tôi là kẻ ăn trộm có một không hai ở tiệm sách Hoa Hồng!

- Cô ơi, con chỉ có tài ăn trộm thui à!

- Giỏi! Trộm kiến thức ở bên ấy đem về nước càng nhiều càng tốt!

- Ôi cô của con, má Quế của con…

Chắc mọi người cũng đoán được tâm trạng tôi lúc này… 

Cảm ơn cuốn sách đã cho tôi một người mẹ thứ hai, một người mẹ đã góp phần nâng bước cho tâm hồn tôi biết sống, biết lao động, sáng tạo, lòng nhân ái, nghệ thuật ứng xử có văn hóa... “Phép dùng người” cũng theo tôi đến xứ sở sương mù, tôi đọc đi đọc lại, để rồi rút ra cho mình bài học…

Tôi đứng giữa trung tâm thủ đô sương mù nhìn về quê hương thấy mùa xuân vẫn còn rộn rã. Tôi thầm gọi “Má Quế ơi! Má đã dạy cho con cách vào đời”.

Ngày mai tôi sẽ trở thành một nhà báo, tôi sẽ kể thật nhiều cho mọi người nghe về câu chuyện “Cô bán sách và tên trộm”.

Ngoài kia sương mù đang tan, nắng cao dần…

Biên Hòa tháng 2-2022

Tin xem nhiều