Rằm xuân lồng lộng trăng soi. Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân…(Hồ Chí Minh). Gần 20 năm nay (từ năm 2003), Rằm tháng Giêng hằng năm còn được gọi là Ngày Thơ - Ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca - Ngày của văn chương, thăng hoa, trữ tình. Nhân Ngày Thơ Việt Nam năm 2021, Báo Đồng Nai cuối tuần giới thiệu các tác phẩm thơ của một số nhà thơ, cây bút thơ trong tỉnh.
Rằm xuân lồng lộng trăng soi. Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân…(Hồ Chí Minh). Gần 20 năm nay (từ năm 2003), Rằm tháng Giêng hằng năm còn được gọi là Ngày Thơ - Ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca - Ngày của văn chương, thăng hoa, trữ tình. Nhân Ngày Thơ Việt Nam năm 2021, Báo Đồng Nai cuối tuần giới thiệu các tác phẩm thơ của một số nhà thơ, cây bút thơ trong tỉnh.
Ảnh: Huy Anh |
TRẦN THỊ BẢO THƯ
La Ngà
Dòng sông, bến cá La Ngà
Mây trôi thác mộng, mờ xa khói chiều
Một đời nước chảy bao nhiêu?
Lòng thuyền hứng trọn phiêu diêu kiếp người
Cánh chim, dấu ngã chân trời
Đất lành trái ngọt ở lời ca dao
Hồn thiêng Định Quán trên cao
Tiếng gầm linh thú dội vào âm ba
Giọt Xuân rơi xuống La Ngà
Thuyền trôi trong nắng, hay là đời trôi...
TRẦN NGỌC TUẤN
Mùa xuân mây trắng
Cõi yên bình Má thong dong mây trắng
Cháu con về sum họp giữa xuân sang
Như biết trước nỗi lòng con hoang vắng
Má hóa Mùa xuân. Má hóa Mai vàng.
HẠNH VÂN
Sông Phố
Phố trầm hơn
sông lặng lẽ hơn
những tiếng cười chào nhau sau lớp khẩu trang bớt phần rộn rã
ai biết ngày mai con số nào xa lạ
có lạnh lùng thay thế một tên quen?
Sông Phố mùa vắng em
giọt cà phê sánh trong chiều nhớ
sóng nước vẫn thản nhiên nối đôi bờ bồi lở
sóng online thấp thỏm đợi chờ
mười bốn ngày sẽ qua
cánh cửa xuân vui sẽ mở
mình động viên nhau bằng trái tim icon thắm đỏ
thả lên đám mây thương nhớ bồi hồi
cách ly những phập phồng cho ngày mới thảnh thơi
Sông Phố bình yên mình gần nhau thêm chút nữa.
(Dịch Covid 19 - tháng 2-2021)
ĐÀM CHU VĂN
Sông Đồng Nai chiều cuối năm
Vẫn miệt mài sông chảy
Phù sa dồn về xuôi
Đất quê ôm trọn vẹn
Dòng thương của bao đời
Sinh ra từ ghềnh thác
Mà tốt tươi ngọt ngào
Lặng thầm sông không kể
Những nẻo đường gian lao…
Sóng duềnh nao nức sóng
Chói ánh ngày thăng hoa
Rồi lại hiền như thể
Dấu chân người yêu qua
Chiều cuối năm lặng lặng
Hối hả dòng nước trôi
Sóng ngân reo giai điệu
Bài ca dưới mặt trời.
HẠNH VÂN
Ðường hoa Chiều tím
Ngày rót nắng lên màu hoa Chiều tím
đường quê thơ mộng thanh bình
cỏ dại hoang vu chập chờn mùa cũ
nay nhường hoa tím vương
Hoa nở sáng lại mang tên Chiều tím
thản nhiên rợp sắc bên đường
lưng chừng nỗi nhớ có màu hoa rất dịu
những chiều xa con tựa cửa trông về
Đường thôn mới không còn lầy bùn đất
lấm lem xưa ở lại những ngày xưa
con thả bước thong dong bên viền hoa tím ngọt
ngỡ đường quê khoác dải lụa mềm
Cánh chuồn mỏng nương nhẹ hoa cánh mỏng
con tựa vào màu sắc yêu thương
giữa miền nhớ
thấy hoa hiền như mẹ
tím thanh thanh dịu nắng trưa vàng.
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Long Khánh
Gió đại ngàn thổi tung mặt phố
Cửa nhà ai để ngỏ chờ ai
Ngất ngư say con phố thêm dài
Chân dốc nhỏ mơ màng trong nỗi nhớ...
Thị xã xanh đến từng hơi thở
Xanh cả vào giấc ngủ ngàn cây
Long Khánh ơi tôi đã đến đây
Khi rời rã giữa hai bờ cay đắng
Khi chân mỏi và trên đầu mưa trắng
Khi quanh mình trôi nổi nước triều dâng...
Tôi lạc vào hơi thở của màu xanh
Của đất đỏ miền Đông nắng gió
Của tình người bao miền khách trọ
Vẫn tròn đầy hiền dịu ở quanh tôi
Như dòng sông, nỗi nhớ cứ trôi
Long Khánh ở giữa lòng tôi tha thiết
Chiều nay gió đại ngàn ca bài ca bất diệt
Long Khánh trở mình trong giấc mơ xanh.