Cô Tâm Đan kính mến!
Cô biết không, gia đình em có 6 người (cha mẹ và 4 chị em). Vì cuộc sống khó khăn nên hai chị của em phải nghỉ học để đi làm. Bây giờ chỉ còn em và đứa út đi học. Thế nhưng em vẫn buồn về chuyện gia đình, vì cha mẹ em hay bất đồng ý kiến, cãi lộn nhau...
L.T.B.T (huyện Tân Phú)
Cô Tâm Đan kính mến!
Cô biết không, gia đình em có 6 người (cha mẹ và 4 chị em). Vì cuộc sống khó khăn nên hai chị của em phải nghỉ học để đi làm. Bây giờ chỉ còn em và đứa út đi học. Thế nhưng em vẫn buồn về chuyện gia đình, vì cha mẹ em hay bất đồng ý kiến, cãi lộn nhau. Khi em góp ý với mẹ về chuyện đó thì mẹ làm ngơ, còn nói lại với cha thì cha mắng em là con nít biết gì mà nói vào chuyện của người lớn. Nhưng ở vào lứa tuổi 15 của em, khi thấy trong gia đình xảy ra những chuyện như vậy, em lại suy nghĩ và nỗi buồn cứ hằn trên khuôn mặt. Cha về thấy em lại mắng "cái mặt lúc nào cũng chù ụ!". Cha em bảo cho em đi ở đâu cho rồi chứ để ở nhà thấy nó là mệt. Thỉnh thoảng mẹ em cũng động viên: "Học thì cứ lo học đi, không suy nghĩ bậy bạ. Tươi tỉnh lên cho đời nó vui chứ! Nghĩ ngợi nhiều rồi đâm ra nhức đầu, dẫn tới bệnh tật". Nghe vậy, em cũng bớt suy nghĩ nhưng thấy hai chị đi làm mướn, cha mẹ thì tính tình không hợp nhau, làm gì cũng thấy thất bại nên em không thể làm ngơ được. Những lúc đi thăm chị Ba, lòng em đau như cắt dù biết ở đó người chủ rất thương chị nhưng ở đâu cũng không bằng ở nhà mình phải không cô? Em xem lén nhật ký chị Hai, chị viết sẽ cố gắng nuôi hai đứa em ăn học đến nơi đến chốn để gia đình nở mày nở mặt với mọi người. Thấy chị viết như thế em càng thương chị hơn nhưng chẳng biết phải làm gì cả. Mong cô giúp em một lời khuyên...
L.T.B.T (huyện Tân Phú)
B.T thân mến!
Cô nhận thấy cháu là một cô bé rất có trách nhiệm với gia đình nhưng đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thiện chí giúp gia đình mình sống hạnh phúc. Sự cố gắng thực hiện những điều mình mong muốn (dù tốt đẹp) không phải bao giờ cũng dễ dàng cho kết quả tốt đâu, T. ạ. Nó đòi hỏi mình phải biết kiên nhẫn và có phương pháp tốt. Cô góp ý với cháu một số điều để cháu suy nghĩ nhé.
Trước hết, cô chúc mừng cháu sắp bước lên nấc thang cuối của bậc học phổ thông. Từ đó, suy nghĩ lại cháu sẽ thấy mình thật may mắn được sống trong vòng thương yêu của cha mẹ và các chị. Nhà cháu còn nghèo nhưng cha mẹ và hai chị vẫn tạo điều kiện cho hai chị em cháu ăn học, được mẹ động viên, dù cha có la cháu. Nhưng cô tin rằng cha cháu cũng rất thương yêu cháu... vì mỗi người có một cách biểu hiện tình thương khác nhau cháu ạ! Tất nhiên, cách của cha cháu chưa hay, chưa phù hợp với tính cách của cháu. Nhưng từ đó cũng thấy ngay nhược điểm của cháu là chưa tươi tỉnh, hay nói cách khác là phương pháp xây dựng của cháu chưa tốt.
Thứ hai, cháu góp ý với cha mẹ cần lựa lúc, lựa lời. Đừng nói cha mẹ phải thế này thế khác như kiểu dạy khôn người lớn, mà cháu thử thay đổi cách nói xem. Ví dụ nói: "Con chỉ muốn gia đình mình luôn vui vẻ, hòa thuận, có điều gì bất đồng thì cùng bình tĩnh trao đổi mới là gia đình có nếp sống văn hóa. Con cũng là một thành viên trong gia đình, con phải có trách nhiệm với cuộc sống của gia đình chứ...". Và, bản thân cháu phải cố gắng vui vẻ, giúp cha mẹ xua tan mệt nhọc. Cháu cần nhờ thêm hai chị góp ý với cha mẹ, vì có thể cha mẹ chưa có thói quen bình tĩnh trao đổi ý kiến với nhau, chứ chưa đến mức mâu thuẫn lớn.
Thứ ba, cháu càng thương hai chị, hiểu được sự hy sinh của các chị, cháu càng phải thấy được trách nhiệm của mình là học thật giỏi và giúp em mình cùng giỏi thì tương lai mới thoát khỏi cái nghèo như chị cháu mong ước. Mà cô nhắc nhỏ này: "Không được xem lén nhật ký của chị nữa nhé!".
Thử thay đổi xem nào, chắc chắn cháu sẽ thành công. Chúc cháu vào năm học mới với nhiều niềm vui mới, thắng mợi mới.
Hẹn gặp cháu ở thư sau.
Cô Tâm Đan
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)









