Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi con mê chơi game

09:09, 14/09/2005

Kính gửi chị Tâm Đan!
Cả gia đình em đang xáo xào vì chuyện thằng con trai. Cháu năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9 nhưng suốt mấy tháng qua nó đã gây ra bao chuyện phiền phức cho cha mẹ. Trước đây, cháu cũng mê chơi điện tử nhưng thỉnh thoảng ba mẹ cho vài ngàn, chơi độ một tiếng là về. Từ học kỳ II năm lớp 8, cháu lấy tiền lì xì chơi hàng mấy giờ liền, bỏ cả học.

Người mẹ đau khổ

Kính gửi chị Tâm Đan!

Cả gia đình em đang xáo xào vì chuyện thằng con trai. Cháu năm nay 14 tuổi, đang học lớp 9 nhưng suốt mấy tháng qua nó đã gây ra bao chuyện phiền phức cho cha mẹ. Trước đây, cháu cũng mê chơi điện tử nhưng thỉnh thoảng ba mẹ cho vài ngàn, chơi độ một tiếng là về. Từ học kỳ II năm lớp 8, cháu lấy tiền lì xì chơi hàng mấy giờ liền, bỏ cả học. Đến cuối năm cháu vẫn mê chơi, bỏ bê việc học đến khi cô giáo chủ nhiệm thông báo việc cháu học kém nghỉ học nhiều không có lý do thì chúng em mới biết. Ba cháu đánh cháu một trận, cháu hứa sống hứa chết không chơi nữa nhưng rồi vẫn trốn đi chơi. Nghỉ hè, cháu càng đi thường hơn, dám lấy trộm tiền ba mẹ để chơi. Ba cháu giận lắm, cứ tìm về được là đánh. Bây giờ nó lì đòn rồi, bị đánh mà không khóc, không xin. Em nhìn con xót đứt ruột mà không dám can. Ba cháu định xích cháu lại nhưng em phải khóc lóc, năn nỉ mãi anh ấy mới không xích. Mới tuần trước cháu lại chơi qua đêm, sau ba ngày em mới tìm thấy  đưa cháu về. Mới có ba ngày mà trông cháu xác xơ như người mất hồn. Mới đầu nó không chịu về vì sợ ba  và nhà trường kỷ luật, em phải nhờ người lôi về. Sợ ba cháu đánh, cháu bỏ đi nữa nên em cũng phải nhờ người nói anh ấy tạm thời không tiếp xúc với con. Em đã hỏi cháu ngoài chơi còn làm gì, đêm ngủ ở đâu, ăn uống thế nào... Cháu bảo không làm gì khác, chỉ chơi thôi, khi nào người ta đóng cửa thì ra ngoài, ngồi ngủ ở ngoài hiên nhà người ta, đói thì ăn ổ bánh mì cũng xong. Ngày đầu ham chơi quá, quên giờ về, cháu sợ không về luôn. Em đã khuyên bảo cháu rất nhiều lần, cháu không cãi cứ lì lì. Chúng em chẳng hiểu sao nó lại mê đến vậy. Bây giờ trong lòng em bao nhiêu lo lắng, suy nghĩ ngổn ngang: Làm sao để cháu chấm dứt chuyện chơi game quên cả học hành, quên cả ăn ngủ? Năm nay cháu phải thi tốt nghiệp rồi, cứ ngựa quen đường cũ chắc sẽ bị đuổi học mất thôi, không thì cũng rớt. Ba cháu rất tức giận, chỉ sợ anh ấy không giữ được bình tĩnh đánh đau gây thương tích cho cháu thì khổ. Cha con không nhìn mặt nhau. Gia đình bên chồng nói tại em mềm yếu quá làm hại con và bảo vợ chồng em cần cho cháu đi cải tạo. Em không biết phải làm sao bây giờ, đầu óc căng thẳng, vợ chồng giận nhau vì con. Em rất mong chị giúp em một lời khuyên. Cảm ơn chị nhiều.

Người mẹ đau khổ

Chị thân mến!

Tôi xin chia sẻ với chị nỗi khó khăn của việc dạy con ở lứa tuổi này. Chúng ta tạm tách thành hai vấn đề để dễ nhìn nhận, chị nhé.

Trước hết nói về con chị: cháu là con trai nên thường hiếu động hơn con gái, lại đang ở độ tuổi có những biến động lớn mà các nhà khoa học gọi là "khủng hoảng tuổi vị thành niên" (từ trẻ con chuyển dần thành người lớn). Các cháu lứa tuổi này thường ham hoạt động, thích tìm tòi, muốn tự  khẳng định mình làm người lớn, đòi có quyền tự quyết, dễ tự ái, nông nổi, bồng bột... nên rất dễ mắc sai lầm. Trong khi đó các trò chơi điện tử thì quá hấp dẫn, quá sinh động đến người lớn cũng mê nhưng người lớn có ý thức trách nhiệm với công việc nên biết dừng lại đúng lúc. Nói như vậy để anh chị thông cảm với cháu, hiểu được tại sao cháu mê điện tử đến vậy. Tất nhiên không phải cháu nào cũng trốn học bỏ nhà để chơi, cụ thể còn tùy thuộc vào sự giáo dục của gia đình, cá tính đứa trẻ và cách quản lý của nhà trường.

Về phía gia đình, thực tình anh chị còn "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" trong cách giáo dục cháu. Theo tôi, với mức độ "hư" của cháu không nên gửi vào trường "cải tạo" vì cha mẹ phải là người có trách nhiệm đầu tiên với con cái. Không nên đổ khó khăn cho xã hội. Hơn nữa, cách giải quyết đó khiến cháu sẽ nghĩ gia đình chối bỏ cháu, sẽ tạo một vết hằn sâu sắc trong tâm hồn và trí óc còn non nớt của cháu. Vậy giải quyết những vướng mắc mà chị nêu lên như thế nào? Theo tôi, anh chị cần làm những việc sau:

- Anh chị ngồi lại với nhau, thống nhất phải đặt quyền lợi, tương lai con cái lên hàng đầu. Thay vì giận nhau, đổ lỗi cho nhau thì xúm vào tìm cách cứu con.

- Kiểm điểm xem cách giáo dục của hai người có điểm nào phù hợp, chưa phù hợp với cháu; nhận xét đặc điểm tính cách của cháu để từ đó thống nhất cách giáo dục (vừa mềm dẻo vừa cương quyết, yêu thương tôn trọng cháu). Ví dụ, quy định một tuần cho cháu chơi 1 tiếng vào ngày nghỉ, ở một cửa hàng internet cố định để dễ kiểm soát (có thể gặp người chủ cửa hàng trao đổi trước).

- Phối hợp chặt chẽ với thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô dạy cháu học thêm và cả bạn bè để nắm được tình hình cháu kịp thời.

Hàng ngày nên dành chút thời gian chuyện trò thân mật với cháu về trường lớp, bạn bè. Nếu cháu tỏ ra tiến bộ đừng quên khen ngợi, khích lệ cháu.

Vì chuyên mục có giới hạn độ dài nên tôi không thể góp ý kỹ hơn. Rất mong anh chị bình tĩnh, kiên nhẫn và phối hợp khéo léo, nhịp nhàng trong giáo dục cháu. Chúc anh chị thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều